Ngày 3/3 Ban khánh tiết của đình
Cựu Quán tự ý gỡ 4 thanh gỗ sưa bán cho sư trụ trì chùa ngay cạnh với giá hơn 1
tỷ đồng. Ngày 7/3, Sở VH - TT&DL Hà Nội mới cử người xuống địa bàn xem xét sự
việc và chỉ đạo hướng xử lý.
Theo ông Trương Minh Tiến, Phó GĐ
Sở VH-TT&DL Hà Nội, đình thôn Cựu Quán xã Đức Thượng chưa được xếp hạng di tích lịch sử
văn hóa, hiện tại di tích được UBND huyện quản lý trực tiếp theo phân cấp tại
Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 2-3-2011 của UBND thành phố.
![dỡ đình, gỗ sưa dỡ đình, gỗ sưa](http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/03/10/15/20140310155539-1394084431-do-mai-dinh-lay-go-sua-cuu-quan-01--17-.jpg)
Sau khi vụ việc xảy ra, Sở
VH-TT&DL Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các phòng, ban
chức năng có liên quan của huyện phối hợp với UBND xã Đức Thượng khẩn trương
kiểm tra, chấn chỉnh ngay các sai phạm mà báo chí, dư luận đã nêu và báo cáo
thành phố bằng văn bản kết quả đã giải quyết vụ việc trước ngày 15/3.
"Việc phân cấp đã rõ ràng, sự
việc xảy ra thì UBND huyện Hoài Đức phải có trách nhiệm chỉ đạo các cấp có liên
quan. Về phía Sở, hàng năm cũng cử cán bộ xuống huyện để hướng dẫn về bảo tồn di
tích. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện sau đó có trách nhiệm sẽ hướng dẫn tới Ban
quản lý di tích quản lý, đứng đầu là chủ tịch, phó chủ tịch xã; cấp thôn do tiểu
ban khánh tiết quản lý, đứng đầu là trưởng thôn...Việc xử lý cuối cùng sẽ thuộc
về UBND xã Đức Thượng", ông Tiến nói.
Theo ông Đỗ Văn Thúy, Trưởng
phòng VH-TT huyện Hoài Đức, trên địa bàn huyện Hoài Đức có 196 di tích lịch sử,
văn hóa, trong đó có 91 di tích đã được xếp hạng. Đình Cựu Quán nằm trong số
những di tích chưa được xếp hạng. Cái khó hiện nay là do chưa được xếp hạng nên
đình Cựu Quán vẫn chưa được lập hồ sơ, mọi đồ vật có giá trị văn hóa, lịch sử
trong đình đều chưa có bất kỳ thống kê nào. Quản lý đình Cựu Quán thuộc về xã
Đức Thượng và thôn Cựu Quán.
Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn
Hồng Bách, việc tháo dỡ, bán gỗ sưa đã bị coi là dấu hiệu của "tội hủy hoại hoặc
cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Còn khi việc mua bán gỗ
sưa nếu vì mục đích để tư lợi thì đã là dấu hiệu của "tội trộm cắp tài sản" theo
Điều 138 Bộ luật hình sự. Như vậy, vụ việc xảy ra là nghiêm trọng và đã vượt quá
khả năng của phân cấp xã.
Trao đổi với báo chí, Trưởng Công
an xã Đức Thượng, Trần Văn Thảo cho biết: "Qua củng cố hồ sơ, nhận thấy sự việc
phức tạp, chúng tôi đã báo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xin ý kiến chỉ
đạo; đồng thời xét thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền, ngày 4/3 đã chuyển toàn bộ
hồ sơ lên Công an huyện Hoài Đức để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc".
"Quả bóng" trách nhiệm cứ đẩy đi
đẩy lại giữa huyện và xã dựa vào việc phân cấp quản lý cho tới khi UBND huyện
Hoài Đức ban hành văn bản số 558/UBND – VP giao cho Trưởng công an huyện tổ chức
lực lượng, phối hợp với UBND xã Đức Thượng điều tra, nắm bắt tình hình, làm rõ
sự việc. Và mọi trách nhiệm đảm bảo an ninh, bảo vệ hiện trường, tìm phương án
khắc phục nguyên trạng cấu kiện của đình Cựu Quán hoàn toàn thuộc về UBND xã Đức
Thượng.
Sự việc xảy ra một lần nữa cho
thấy lỗ hổng trong quản lý di tích hiện nay. Trước khi có văn bản về việc xếp
hạng di tích, mọi di tích đều bình đẳng. Chùa làng nào làng đấy giữ, đình làng
nào làng đó bảo vệ. Khi có sự phân biệt rạch ròi giữa di tích được xếp hạng và
chưa được xếp hạng, sự phân biệt đối xử với di tích vì thế mà cũng rạch ròi
theo.
Di tích được xếp hạng thì được bảo vệ, ngăn cấm mọi hành vi vi phạm. Còn
những di tích chưa được xếp hạng, hàng ngày phải đối đầu với muôn vàn nguy cơ bị
lấn chiếm, bị tàn phá, mà chính quyền dẫu có biết cũng không mấy khi can thiệp.
Số phận của di tích chưa được xếp hạng vì thế mà bấp bênh, nó chỉ được nhắc tới
khi dân sở tại - chủ thể văn hóa tự giác đứng ra bảo vệ, tôn tạo. Câu hỏi một
lần nữa được đặt ra: Ai sẽ là người đứng ra bảo vệ di tích chưa được xếp hạng?
Theo: vietnamnet