Nguyên liệu làm mứt để tạm bợ trong các sọt
"Đường mứt”
Theo quan sát của chúng tôi, cả hai làng mứt này đều có điểm chung là
mọi công đoạn sản xuất mứt được tiến hành dưới mặt đất mà không có sự
che chắn hay tách biệt giữa các khâu. Những mẻ mứt đã nấu chín cùng
nguyên liệu dùng để chế biến mứt như bí ngô, cà rốt đều được phơi la
liệt trên những chiếc bạt cẩu thả ở nhiều con đường và những nơi có
thể.
Trong vai người đi mua mứt, chúng tôi được chỉ dẫn đến nhà cô Bảo – một
trong 5 chủ xưởng sản xuất mứt lớn trong thôn Đông Lao, xã Đông La,
Hoài Đức (Hà Nội). Tỏ vẻ ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, cô Bảo
cho biết, mọi năm gia đình cô nấu hàng tấn nhưng năm nay tiêu thụ khó
khăn, chỉ nấu ít. Chủ xưởng này cũng tiết lộ, vì không có người và hết
nguyên liệu nên chỉ nấu một vài mẻ, hơn nữa vì xây dựng gian nhà chế
biến mứt trên diện tích đất nông nghiệp nên bị chính quyền địa phương
ngăn cản, việc sản xuất cũng vì thế bị ngưng trệ. Cạnh gian nhà chế biến
là mẻ mứt mới nấu được phơi trên chiếc bạt xanh cũ kỹ, cô Bảo giải
thích "phơi như thế để cho mứt trắng”.
Đến làng mứt Xuân Đỉnh, bắt gặp những bao tải chứa nguyên liệu làm mứt
được chất đầy hai bên đường, những mẻ mứt đã nấu được phơi trắng sân,
khi được hỏi tại sao lại phơi mứt trên mặt đường người dân tại đây vô tư
trả lời "phơi thế mới có đủ độ thoáng, ánh sáng và nắng để làm hết chất
diệp lục trong bí”.
Cũng bởi vậy mà các "con đường mứt” ở hai làng này không chỉ hứng bụi bẩn ruồi nhặng, mà còn rất nhiều ô nhiễm khác.
Nhiều "con đường mứt” xuất hiện khi cận tết
Bên trong lò chế mứt
Ở Hà Nội, làng mứt Xuân Đỉnh và Đông La là hai địa chỉ nổi tiếng có
nghề truyền thống về sản xuất mứt và cung cấp mứt cho thị trường cũng
như một số công ty bánh kẹo có uy tín, thế nhưng các loại đồ dùng, dụng
cụ nấu mứt đều hết sức thô sơ và theo quy trình thủ công, tiến hành trên
sàn nhà, không có găng tay… rất khó đảm bảo vệ sinh.
Thâm nhập một số cơ sở sản xuất mứt tại làng Đông La, Xuân Đỉnh, phóng
viên tận mắt chứng kiến những công đoạn làm 100% không đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Chẳng hạn, tại điểm nấu mứt trong gia đình ông Nguyễn
Văn Thanh – thôn Đông La có hai thanh niên tay không phụ trách mẻ mứt
đang nấu, từ ngoài sân vào đến trong nhà la liệt mẹt, nia, thùng chứa
mứt. Một thanh niên cho biết đang trộn đường vào bí, đây là công đoạn
gần cuối của một mẻ mứt, vừa nói anh ta vừa lấy một dụng cụ bằng gỗ san
đều bí cho đều ở các vị trí. Cạnh đó là một chiếc nồi cỡ lớn đang nấu mẻ
mứt tiếp theo.
Trao đổi với ông Thanh, chúng tôi được biết tất cả các công đoạn làm
mứt ở làng Đông La đều được làm thủ công với các loại máy móc tự chế.
Một mẻ mứt phải trải qua nhiều giai đoạn như sơ chế, ngâm vôi, rửa,
phơi, luộc, ướp đường, sào… Khi được hỏi về việc có nhiều loại côn trùng
ở nơi nấu mứt và trong mứt ông Thanh nói là do trong làng có người nuôi
ong nên thấy có mùi đường ngọt ong bay đến.
Tình trạng sản xuất mứt nhỏ lẻ, mất vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà
Nội đã diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng
quan tâm, xử lý. Có chăng cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, phạt hành
chính. Không biết vì lý do gì mà chính quyền địa phương cũng như các cơ
quan chức năng vẫn để "mứt bẩn” đến tay người tiêu dùng?
Ở bài sau, chúng tôi sẽ "dựng” lại đường đi của mứt không đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm, từ những cơ sở sản xuất như trên, đến tận tay
người tiêu dùng./. Theo: daidoanket
|