Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn khó mở rộng
thị trường vì chậm đổi mới mẫu mã.
Một
số doanh nghiệp hàng mây tre đan xuất khẩu nhỏ tại huyện Chương Mỹ (Hà
Nội) gần đây đã quan tâm hơn đến đầu tư vào khâu tạo mẫu cho các loại
hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp của ông Hùng chỉ có giá trị xuất khẩu chưa
đầy chục tỷ đồng nhưng ông Hùng vẫn duy trì một đội thợ hơn chục người
chuyên tạo mẫu mã. Ông Hùng cho biết, đây là những người thợ có tay nghề
cao, những nghệ nhân của làng nghề và công ty ông phải trả lương cũng
rất cao để giữ được sự độc quyền đối với họ. Những người này được bố trí
làm việc tại một khu riêng biệt, kín đáo; trong công việc, họ được
tương đối tự do, không phải chịu nhiều áp lực để chuyên tâm vào việc
sáng tạo. Ngoài ra, giữa công ty và những người này cũng phải có những
cam kết về biện pháp quản lý họ trong cuộc sống, sinh hoạt để giữ bí mật
kiểu dáng hàng hóa.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng mây tre đan
khác ở xã Phú Nghĩa cũng bỏ tiền tỷ để xây dựng một nhà trưng bày mẫu
mặc dù trong năm 2010 công việc kinh doanh không mấy thuận lợi.
Đây
có thể coi là một tín hiệu đáng mừng trong ngành sản xuất hàng thủ công
mỹ nghệ. Bởi từ trước đến nay, các hộ sản xuất hoặc các doanh nghiệp
tại các làng nghề vẫn chỉ tồn tại hai dạng sản xuất, thứ nhất là làm các
mặt hàng truyền thống- loại hàng hóa từ hàng chục, hàng trăm năm nay họ
vẫn làm. Thứ hai, họ làm các mặt hàng theo đơn đặt hàng của nhà phân
phối nước ngoài, từ kiểu dáng, chất liệu đến số lượng, giá cả.
Tuy
chưa có giá trị hàng xuất khẩu lớn nhưng nhiều làng nghề khác cũng bắt
đầu quan tâm đến khâu tạo mẫu. Làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) cũng là một
làng nghề có tiếng ở trong nước. Sản phẩm chính của gốm Phù Lãng xưa là
chum vại, ấm đất, chậu cảnh, tiểu sành... Những năm gần đây, người thợ
Phù Lãng cũng đã cho ra đời nhiều mẫu hàng mới mà trong đó phải kể đến
nghệ nhân Vũ Hữu Nhung. Ông đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm và mẫu gốm mới
như tranh gốm, lọ hoa gốm, ấm chén gốm, gốm trang trí, gốm gốp tường…
Gia
đình ông Thanh sở hữu lò gốm nổi tiếng nhất ở Hương Canh. Trước đây
Hương Canh nổi tiếng với những loại đồ gốm gia dụng với đặc điểm thô
mộc, giá rẻ. Nay lò gốm của ông Thanh chuyển sang làm gốm nghệ thuật và
kiến trúc là chủ yếu. Ông Thanh cũng cho con học Đại học Mỹ Thuật để về
đảm nhận công việc tạo mẫu cho gia đình.
Nổi tiếng hơn là gốm Bát
Tràng- một dòng gốm Việt Nam có lịch sử từ thế kỷ XIV– XV. Mặc dù có
chịu ảnh hưởng của một số đặc điểm gốm sứ Trung Quốc nhưng với chất đất
và sự tài hoa của người Việt, gốm Bát Tràng vẫn tạo ra phong cách riêng
độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Hiện nay, bên cạnh các sản phẩm truyền
thống, tại chợ gốm Bát Tràng đã có bày bán rất nhiều đồ gốm gia dụng và
gốm trang trí nhiều màu sắc bắt mắt với các sản phẩm sơn mài trên gốm,
tranh gốm, chuông gió, các hình con vật, đồ chơi bằng gốm…
Tuy
nhiên, dường như mọi việc mới đang ở vị trí bắt đầu, bởi số lượng mẫu mã
mới còn ít, đa số các mẫu chưa có sự sáng tạo đột phá, chưa thu hút
được sự quan tâm của khách nước ngoài, giá trị từ những mẫu mã mới vẫn
còn khiêm tốn. Ông Vương Văn Cẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho
biết, ở Phú Nghĩa có một CLB nghệ nhân chuyên đảm nhận khâu sáng tạo mẫu
mới, mỗi năm CLB cho ra đời hàng trăm mẫu mới. Gọi là “mẫu mới” nhưng
phần lớn ở đây mới dừng lại ở những cải tiến nhỏ, chủ yếu là khác biệt
trong kết cấu, chất liệu sản phẩm chứ chưa có mẫu “độc”. Giá bán “bản
quyền” mỗi mẫu cũng rất thấp, chỉ vào khoảng vài ba trăm nghìn đồng.
Ngay
cả sản phẩm Bát Tràng, loại gốm sành trắng được người Nhật đã mến mộ và
sử dụng từ lâu nhưng hiện nay cũng đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt
từ các sản phẩm của Trung Quốc, Thái Lan sản xuất với giá bán rẻ, phù
hợp với thị hiếu của người Nhật.
Nguyên nhân của tình trạng trên
được cho là do thiếu hụt đội ngũ nghệ nhân lành nghề, giàu sáng tạo nên
sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam phần nhiều là những mẫu sao
chép hoặc thiết kế theo ý tưởng chủ quan do không nắm được thị hiếu của
từng đối tượng khách hàng. Nghệ nhân Vũ Hữu Nhung cho biết: "Người sáng
tạo mẫu hiện nay đang bị cuốn vào dòng xoáy thị trường. Một khi đời sống
vật chất của nghệ nhân chưa đầy đủ, không thể hy vọng họ sẽ dành thời
gian và tâm sức để tạo nên những mẫu mới trong khi việc sao chép tiết
kiệm thời gian và công sức hơn nhiều".
Thế Vũ
theo baomoi.com