Hoa Tiến là vùng đất cổ thuộc vành đai văn hoá Phủ Quỳ, Tình mang
nền văn hoá đó đi khắp nơi theo hành trình khởi nghiệp của mình. Sau
lưng cô là hàng trăm người đang bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và trên cả trăm
người chuyên trồng dâu nuôi tằm, để duy trì nghề truyền thống ở hợp tác
xã (HTX) làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến. Mẹ Tình là chủ nhiệm HTX này,
từng một mình nuôi ba con thơ bằng nghề truyền thống khi trở thành goá
phụ ở tuổi 25. Là người hàm ơn nghề truyền thống, Tình lớn lên với
nguyện ước đáp nghĩa.
Sầm Thị Tình mang một khát vọng làm đại sứ cho văn hóa thông qua thổ cẩm và hoa văn đậm đà văn hóa bản địa. Ảnh: H.L.
Ngỡ ngàng trước thái độ của khách nội
May mắn của Tình là sinh ra ở một làng nghề có bề dày trăm năm, tinh
xảo không kém bất kỳ làng nghề nổi tiếng nào khác. Nhưng đôi khi Tình
cũng va chạm sự bất hạnh. Lần đầu đưa hàng ra phiên chợ tại Cần Thơ,
Tình mặc trang phục dân tộc, kiên nhẫn giới thiệu thổ cẩm Hoa Tiến; một
vị khách ra vẻ nhà giàu, bẳn gắt nói: “Thôi thôi có hiểu gì đâu mà giới
thiệu, đừng mất công…”
Tình ứa nước mắt khi kể lại chuyện này. “Không sợ mất công giới thiệu
mà cảm thấy ngỡ ngàng, vì cũng mới đây thôi, một người Hàn Quốc nhìn
đôi giày thêu, nghe hết câu chuyện Hoa Tiến, Phủ Quỳ, ướm thử. Có thể
tặng một đôi làm quà, không cần bán cũng được, nhưng điều làm Tình không
thể cầm nước mắt là vì sao khách từ Hàn Quốc lại lắng nghe câu chuyện
làng nghề, muốn hiểu văn hoá dân tộc, trong khi người trong một nước lại
gạt ngang một cách phũ phàng! Vì cái gì mà Vương quốc Bỉ sẵn sàng tài
trợ dự án “Phát triển nông thôn đa lĩnh vực” ở Quỳ Châu, để làng nghề
tạo ra 22.000m2 thổ cẩm (năm 2015)?
Con gái ở Hoa Tiến (Quỳ Châu) đều được dạy nghề từ 9 – 10 tuổi, may –
thêu thùa trở thành thước đo “tích điểm” trước khi nhập cuộc cạnh tranh
sinh tồn. Sầm Thị Tình học nghề kỹ thuật truyền hình, nhưng điều vi
diệu nào đó từ nguyện ước đáp nghĩa và cách truyền nghề của người Thái,
những sắc màu, hoạ tiết, hoa văn cứ như thấm vô máu tự bao giờ. Những
người theo đuổi nghề luôn luôn cũng sành sỏi kỹ thuật dệt – thêu kết hoa
văn trên khung (khuýt); dệt thảm mạn (hứa hấu), dệt i kat (cạt mí), dệt
chữ nhân, cài hoa văn bằng các sợi màu được chọn lọc tinh tế, đan trực
tiếp trên khung dệt. Sức sáng tạo không chỉ từ kỹ thuật dệt, đan kết mà
còn tạo ra nhiều mẫu hoa văn, hình tượng voi, rồng, hoa lá, cây cỏ...
Người ta nói nét tinh tế của con gái Hoa Tiến ẩn ý khi tự tay làm nên
những chiếc khăn Piêu, váy, bộ chăn, drap, gối... tính cách, suy nghĩ,
nỗi lòng hiện rõ trong cách chọn hình tượng, phối màu. Tới khi đưa sản
phẩm ra thị trường, Tình hiểu thách thức mới luôn đòi hỏi cái có sẵn.
Hành trình diệu vợi, Tình lân la vào các bản làng, xóm ấp học hỏi từ
người Lào, người H’mông, người Dao, Ê Đê, người Chăm, Khmer… để rút ra
những nét riêng của làng nghề, thế mạnh của từng dòngsản phẩm và nghĩ ra
cách làm khác biệt.
Sức bền chịu đựng
Điều hành HTX, nhưng mẹ chỉ làm ra sản phẩm, bán tại chỗ cho du
khách, Tình vừa tự nhận trọng trách tìm cách đưa sản phẩm với những giá
trị tầng sâu văn hoá từ làng Thái cổ, tới những nơi đô hội, vừa tìm cách
đưa khách về bản làng của mình.
Liệu du khách sẽ tới nữa nếu lần nào cũng vậy? Cũng những sản phẩm
quá quen, đã mua rồi!? Tình học cách dệt, thêu hoa văn, tạo mẫu trên
những đôi giày, khăn choàng, túi xách… khai thác nhiều chất liệu khác
nhau, sánh vai với tơ tằm. Đó là không gian vô hạn của sáng tạo, chắp
cánh cho Tình bay xa hơn, nhưng hành trình đó không thể ngừng nghỉ, đôi
cánh đó không được mỏi giữa chừng.
Lớp trẻ học xong, bỏ nghề, bỏ làng đi tìm việc ở thành thị, các công
ty để có thu nhập nhiều hơn là thực tế hiển hiện, riêng Tình vẫn kiên
nhẫn tổ chức những cuộc hội thảo, làm trang web cá nhân dạy học thêu và
tìm kiếm cơ hội gặp gỡ khách hàng. “Bản thân Tình cũng muốn có thu nhập
nhiều hơn, cũng phải sống, phải ăn, phải làm ra tiền... Nhưng lớp khởi
nghiệp từ bản làng này hiểu câu nói mà cô đã nhận được từ những lớp học:
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì cùng nhau đi”. Tình chọn
cách làm mới sản phẩm từ nền văn hoá bản địa của người Thái để tìm đầu
ra ổn định bản làng của mình. Bài toán hiện thời của Tình là tự làm mới
sản phẩm, đo lường dung lượng thị trường để tránh hàng tồn.
Sức tiêu thụ sản phẩm tăng thì làng nghề mới có thu nhập, còn biết
bao nhiêu người cần tìm đầu ra sản phẩm! Tình biết khi tìm đầu ra cho
làng nghề là tự chọn cái khó tới mất ăn mất ngủ, nhưng vì tâm nguyện đáp
nghĩa với làng nghề, nên ngay khi gặp cách ứng xử phũ phàng, Tình gạt
nước mắt, nói: “Em có thể chịu đựng được”.