Sau hơn 20 năm đón nhận danh hiệu di tích kiến trúc
cấp quốc gia, Tháp Yang Prông ở Đắk Lắk đã được Nhà nước rót vốn hơn 10
tỷ đồng trùng tu, đón khách tham quan và phục vụ nhu cầu nghiên cứu.
Đây là tháp Chăm duy nhất trên Tây Nguyên, khuất sâu trong những cánh
rừng già vùng biên Ea Súp. Tháp nghìn năm đìu hiu, cô quạnh...
Tháp Chăm Yang Prông giữa rừng già.
“Báu vật” giữa rừng
Hơn 60 cây số từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đến huyện Ea Súp
đường trải nhựa rộng thênh thang, vắng người qua lại. Đang là mùa lá
rụng rừng khộp, nên cảnh sắc hai bên đường đẹp như tranh. Từ rìa huyện
Ea Súp vào xã Ea Rốk tầm 20 cây số nữa thì mặt đường xuống cấp trầm
trọng, mấp mô sỏi đá, bụi tung mù mịt. “Làm du lịch mà đường sá như thế
ai mà dám tới. Nghe bạn bè kể tháp đẹp nên tôi mới dò dẫm lên đây, nhưng
thật tình đi vầy oải lắm!”, đôi bạn đi xe máy cạnh bên than thở.
Rừng già Ea Súp hiện ra, tôi không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp
bởi những cây cổ thụ cao to sừng sững, tán cây xòe rộng như những bàn
tay khổng lồ che tối cả mặt đất. Dưới bóng râm tưởng chừng như không có
lối vào ấy, bất ngờ lộ ra một con đường thâm u kéo dài đến tận chân
tháp. Tháp cổ hiển hiện trước mắt tôi với vẻ đẹp hút hồn không thể diễn
tả nổi bằng lời. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa thể lý giải được
một cách chính xác vì sao trên mảnh đất Tây Nguyên lại có thể tồn tại
một tháp Chàm cổ kính vốn là “đặc sản” kiến trúc của người Chăm thường
chỉ bắt gặp ở vùng Nam Trung bộ.
Trong không gian tĩnh mịch của rừng sâu, tôi cẩn trọng nhích từng
bước qua cánh cổng duy nhất rộng chừng 1 m để vào trong tháp. Dưới ánh
sáng mờ ảo của những ngọn đèn cầy, tôi nhận ra một tấm gương lớn phủ lụa
đỏ gợi cảm giác thần bí với bao điều bí mật.
Ngọn tháp này quá đặc biệt bởi nó là tháp Chăm duy nhất không được xây
dựng trên đỉnh đồi cao hay những vách núi dựng đứng ngập tràn nắng gió,
mà lại đơn độc ẩn mình dưới bóng rừng già Ea Súp bên cạnh dòng sông Ea
H’Leo hiền hòa thơ mộng. Trong không gian ấy, tháp Yang Prông như một
báu vật của núi rừng, nơi thần linh ngự trị.
Tháp cao khoảng 9 m như búp hoa khổng lồ vươn lên từ một khu nền hình
vuông, mỗi chiều rộng 5 m. Toàn bộ tháp cổ được xây dựng bằng gạch nung
đỏ, không có dấu hiệu của mạch vữa, chỉ một cửa thật duy nhất ở phương
đông hướng về phía mặt trời mọc, ba mặt còn lại là cửa giả. Trên đỉnh
tháp, cây cối mọc um tùm. Những búi rễ cây ngoằn ngoèo thò ra tứ phía rủ
xuống như những con rắn đang quấn lấy nhau. Trong không gian tĩnh mịch
đến rợn người của rừng sâu, tôi cẩn trọng nhích từng bước qua cánh cổng
duy nhất rộng chừng 1 m để vào trong tháp. Dưới ánh sáng mờ ảo của những
ngọn đèn cầy, tôi nhận ra một tấm gương lớn phủ lụa đỏ gợi cảm giác
thần bí với bao điều bí mật, ngoài ra không có gì khác.
Đường vào chân tháp Yang Prông.
Ra khỏi khu rừng có ngôi tháp báu vật, tôi lân la bắt chuyện với những
người dân trong buôn. Khi nghe hỏi về cái tên Yang Prông, ông Y Baly (70
tuổi) kể rằng: Không biết cái tên ấy có từ bao giờ, nhưng theo tiếng Ê
đê, nó có nghĩa là thần lớn. Theo các chuyên gia, tháp được xây dựng
bởi nhà vua Chăm Pa lúc đó là Java Sinhavaman III (tức Chế Mân, chồng
của công chúa Huyền Trân) từ thế kỷ XIV. Còn sự kiện lịch sử nào gắn với
việc xây dựng tháp thì chưa ai tìm ra câu trả lời chính xác. Xung quanh
vấn đề này vẫn còn nhiều giả thuyết khác. Dân trong vùng chẳng hề biết
đến nguồn gốc của ngôi tháp cổ. Họ chỉ biết tháp như một vị thần lớn,
linh thiêng cần được thờ phụng.
Già làng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện được lưu truyền trong
dân gian: Có hai vợ chồng nhà kia sinh sống ở đây đến kỳ sinh nở, người
chồng chạy đi tìm bà đỡ. Khi bà đỡ bắt tay vào việc thì bỗng nhiên trên
không trung xuất hiện một cánh diều cùng tiếng sáo réo rắt véo von làm
chim rừng thôi hót, cây lặng im. Bà đỡ mê mẩn tiếng sáo quên luôn việc
làm của mình. Em bé vừa ra khỏi bụng mẹ đã vĩnh viễn không thể cất tiếng
khóc chào đời và người mẹ trẻ cũng chết theo con.
Người chồng bị tiếng sáo mê hoặc đến khi giật mình tỉnh lại nhìn thấy
cảnh tượng hãi hùng căm giận cầm gươm chém đứt đầu bà đỡ. Xác của ba
người chết nằm kề bên nhau dưới chân tháp Yang Prông. Một thời gian sau,
tại nơi này có vô số cây lớn mọc lên tạo thành rừng già Ea Súp. Thương
cảm trước cái chết thương tâm của 3 mạng người, dân làng từ khắp nơi đổ
về khấn vái, rượu cúng chảy lênh láng thành sông Ea H’Leo uốn lượn quanh
rừng. Ở xã Ea Rốk bây giờ còn có một cái ao gọi là ao Bã Rượu.
Cửa phụ của tháp Yang Prông.
Trùng tu 10 tỷ vẫn... bỏ hoang
Không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tháp Yang Prông
mang sắc thái và văn hóa Chăm cổ xưa huyền bí, cổ kính thâm nghiêm tồn
tại vững bền cùng thời gian. Tháng 8/1991, tháp đã được công nhận là Di
tích văn hóa kiến trúc cấp Quốc gia.
Hơn 20 năm trôi qua, việc quản lý, khai thác di tích này hầu như bị
lãng quên. Nằm tách biệt hẳn với hệ thống kiến trúc tháp cổ Champa tập
trung ở Nam Trung bộ, tháp này bị bỏ rơi đơn độc trong cái lạnh lẽo của
rừng già, ngày càng xuống cấp, hư hại. Thân tháp bị nứt nẻ, bong tróc lỗ
chỗ, nhiều nơi rễ cây rừng ăn sâu vào, cỏ trên đỉnh tháp mọc tua tủa;
các viên gạch vỡ nham nhở, quanh móng có nhiều hòn đá bị bể. Không có
người trông coi nên rác xả bừa bãi, trẻ con đưa trâu bò vào chăn thả mất
vệ sinh. Đặc biệt là trong và bên ngoài tháp vào những ngày rằm có
nhiều bát nhang, bàn thờ tự, thùng công đức do người dân tự ý đưa đến
khiến cảnh quan tháp nhếch nhác.
Năm 2013, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã được đầu tư trên 10 tỷ đồng để
trùng tu di tích tháp Yang Prông với nhiều hạng mục như: Trùng tu, gia
cố khung thép khu vực chung quanh tháp chính, xây dựng tường rào bao
quanh, láng nền bằng xi măng với tổng diện tích 1.200 mét vuông, trồng
cỏ, đặt ghế đá trong khuôn viên khu vực tháp.
Ông Bùi Đức Nguyệt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Rốk cho biết: Sau
khi tháp được trùng tu, xã đã thuê một hội viên hội cựu chiến binh làm
bảo vệ trông coi tháp. Nhiều lần tuyên truyền vận động cho bà con hiểu
nên bây giờ không còn hiện tượng hương khói nữa. Xã còn quá nghèo để nói
đến chuyện phát triển du lịch, trong năm cũng chỉ có 1 đến 2 đoàn vào
tham quan. Rất mong các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư để phát triển du
lịch”.
Ông Trần Quang Thiện - bảo vệ tháp chia sẻ: “Từ khi làm công việc này
tôi cảm thấy vui vì đã được góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa. Ngày nào
tôi cũng dạo một vòng quanh tháp, quét dọn khuôn viên tháp sạch sẽ. Hy
vọng sẽ có nhiều đoàn tham quan vào đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của
ngôi tháp cổ này”.
Theo : tienphong.vn