Người từng giữ trâu thuê trở thành giám đốc
(Ngày đăng: 28/05/2013 Lượt xem: 1184)

Nghề lắm công phu nên ông Trực phải chỉ cho thợ từng ly từng tý. Ảnh: Đăng Khoa
Đã có hàng chục ngôi nhà rường tiền tỉ được doanh nghiệp tư nhân
Thường Trực (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm
và bán khắp trong Nam, ngoài Bắc. Nhiều người cũng đã biết đến ông Lê
Văn Trực - giám đốc đầu tiên của làng mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên - là một thợ
mộc tài hoa, chứ ít ai biết người đàn ông 51 tuổi này vốn có một tiểu
sử xuất thân như… cổ tích.
Nghe tôi dò hỏi địa chỉ
ông Lê Văn Trực - giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thường Trực, còn gọi là
“Trực nhà rường” - người đàn ông tên Hòa, trạc năm mươi tuổi, đang chăn
đám bò bên bãi sông Ô Lâu nhanh miệng: “Chú hỏi đúng người rồi. Thằng
Trực ni ngày xưa là bạn giữ trâu với tui đó. Rứa mà chừ hắn là giám đốc,
còn tui thì chuyển sang... giữ bò!”. Sau đó, ông chỉ tay về phía xa: Cứ
đi đến đầu cổng làng mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, ở đâu phát ra tiếng lóc cóc
dùi đục, tiếng cưa máy chạy xè xè là có Trực ở đó...
Từ trẻ giữ trâu thuê...
“Nhỏ khổ, lớn có tiền thì phá. Có lẽ nhờ vậy mới được sự đàng hoàng như
hiện tại”. Ông giám đốc 51 tuổi, có bề ngoài chẳng khác gì nông dân vừa
rót trà mời tôi trong ngôi nhà rường thơm mùi gỗ mới, chuẩn bị xuất
xưởng bán cho một vị đại gia miền Trung, vừa tóm tắt về đời mình.
Ông kể: Bốn tuổi, cha mất. Lên bảy tuổi mẹ đi thêm bước nữa. Một mình bơ
vơ, đói khổ trong ngôi nhà tranh vách đất, người cô ruột không nỡ bỏ
rơi đứa cháu, đưa về nuôi bữa sắn, bữa cơm. Được cô cho đi học, nhưng
chỉ lớp hai phải bỏ ngang vì không có tiền đóng học phí. Mười tuổi,
không còn nơi nương tựa, tự tìm đến gặp người giàu có nhất làng xin chân
giữ trâu kiếm lấy miếng ăn. Ròng rã bốn năm giữ trâu, cắt cỏ, tự nghĩ
nếu giữ trâu thuê suốt đời cũng không làm nên cơm, nên cháo.
“Rứa là tui xin chủ cho nghỉ việc. Xin luôn số lúa công giữ trâu để tính
việc khác. Nghe tui nói, ông chủ nghi ngờ dữ lắm, rồi cũng thuận theo” -
ông Trực kể.
Sáng sớm hôm sau, ông Trực gánh 1,5 tạ lúa công đến nhà cụ Bùi Quang
Đích - thợ mộc mỹ nghệ giỏi nhất làng Mỹ Xuyên - xin được học nghề thợ
mộc. Chỉ sau một năm học nghề, thầy Đích gọi ông Trực lên bảo, ngày mai
đứa học trò nhỏ nhất xưởng mộc sẽ làm lễ “ra nghề”.
“Tui nghe thầy nói mà sợ xanh mặt. Ngỡ đâu phạm lỗi chi bị thầy đuổi,
nhưng thầy nhỏ nhẹ nói rằng, với một đứa học trò giỏi giang như mày,
thầy cho ra nghề để kiếm nơi mà lo tương lai, kèm lời khuyên, dù cuộc
đời trắc trở đến mấy cũng cố mà giữ lấy cái nghề của làng” - ông Trực
nhớ lại.
Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, làng mộc mỹ nghệ lâu đời Mỹ Xuyên
rơi vào cảnh khốn đốn, sản phẩm làm ra chất chồng hàng đống, chẳng có
người mua. Trăm thợ giỏi rời làng toả đi khắp nước. Ông Trực cũng không
nằm ngoại lệ. Trong cảnh ăn không ngồi rồi, ông đánh liều theo đàn anh
lang bạt khắp vùng đất Vĩnh Linh (Quảng Trị), Bố Trạch (Quảng Bình) kiếm
sống.
Mười chín tuổi, ông tìm ra La Vang (Quảng Trị) mở xưởng làm riêng, với
hơn mười thợ trong tay, sản phẩm mộc mỹ nghệ của cơ sở ông được nhiều
nơi ưa chuộng, đặt hàng. Tuổi trẻ cộng với có tiền, ông đâm ra ham chơi,
phá hết. Thợ buồn chán bỏ đi, tài sản của xưởng chỉ còn lại cái bào,
cái đục.
Trở về quê cũng không còn chỗ đứng, xin phụ việc các xưởng cũng chẳng ai
thèm nhận, chán đời, ông bòn vét những đồng bạc cuối cùng leo lên xe đò
lang thang. Ông lên Tây Nguyên, về Sài Gòn, xuống tận Cà Mau...
“Chỗ mô cần thợ là tui xin vô làm. Với tay nghề của tui thu nhập cũng
khá lắm. Nhưng tiền vô chưa nóng túi lại đi hết. Tết đến lại vác đồ nghề
về làng, trong túi chỉ còn lại vài chục bạc, nghĩ cái thân phận tha
hương cầu thực mà buồn... Sau hơn chục năm lang thang, tui quyết định
về, tìm cách để bắt đầu lại”. Ông về quê khi nghề mộc mỹ nghệ vẫn đìu
hiu như trước. Để nuôi mộng làm nghề, ông mở xưởng mộc và làm bất kể
công việc gì, miễn có người thuê, cùng vợ trồng lúa, nuôi heo.
…đến vị giám đốc đầu tiên của làng
Cơ hội làm giàu của ông đến vào năm 2004, khi UBND huyện Phong Điền
quyết khôi phục lại nghề mộc mỹ nghệ truyền thống Mỹ Xuyên. Ông dốc toàn
bộ tiền dành dụm, vay mượn thêm hơn 200 triệu đồng để đưa cơ sở ra quốc
lộ. “Chẳng ai biết được mình khi cứ mãi núp bóng trong làng. Nghĩ vậy,
tui làm thủ tục mở doanh nghiệp tư nhân Thường Trực, đưa cơ sở ra quốc
lộ 49B, với quyết tâm sẽ làm ăn lớn”.
 |
| Chưa ưng ý, ông tự tay làm. Ảnh: Đăng Khoa |
Vào thời điểm đó, hay tin ông lập doanh nghiệp, làm giám đốc, không ít
người tự hỏi liệu doanh nghiệp này sẽ làm nên trò trống gì, khi mà sản
phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên vẫn chưa có chỗ đứng. Còn ông Trực có cách suy
nghĩ riêng: “Làng Mỹ Xuyên vốn nổi tiếng với nghề làm nhà rường từ xa
xưa, nên kỹ thuật làm nhà rường không ai bằng thợ Mỹ Xuyên. Hơn nữa,
cuộc sống ngày càng đi lên nên không ít người sẵn sàng chi tiền tỉ để
chơi nhà rường”.
Để nuôi khát vọng chế tác nhà rường, bao nhiêu tiền bán được từ các mặt
hàng mỹ nghệ như tủ, bàn, ghế... ông mua gỗ về chất đầy sân. “Việc mua
gỗ cũng phải thật có nghề, không là lỗ chết. Mỗi nhà rường cần hàng chục
khối gỗ. Dùng gỗ đắt, giá thành đội cao mà chưa chắc đã đẹp, tui nghĩ
đến gỗ mít vừa sang, vừa chịu được thời tiết khắc nghiệt, ít nứt nẻ” -
ông Trực nói. Thế là ròng rã mấy tháng trời, ông cưỡi xe máy rảo khắp
huyện mới gom đủ 50 khối gỗ để bắt tay thực hiện khát vọng làm nhà rường
bán cho các tỉ phú.
Học mới qua lớp hai, nên bản thiết kế ngôi nhà rường ba gian, hai chái
đầu tiên được ông vạch trên nền đất. Ông kiêm kiến trúc sư, thợ cả, cùng
sự trợ thủ của bảy thợ mộc giỏi nhất nhì làng mộc Mỹ Xuyên, đục đẽo,
bào giũa hơn 6 tháng ròng, ngôi nhà rường mới hoàn tất.
“Nhà rường dân gian xứ Huế có kết cấu kiểu ba gian hai chái, có hệ thống
cột hàng tư, kết nối với các vì kèo, xuyên, trến, bao lam, kẻ, bẫy...
Làm nhà rường khó nhất là phần hai chái, đòi hỏi người thợ phải chính
xác, tỉ mỉ từng chi tiết một. Tui phải luôn thường trực cùng anh em ở
những công đoạn khó, chứ sai một ly lỗ cả trăm triệu bạc như chơi”.
Ngôi nhà đầu tiên ông Trực làm ra “trưng” gần một năm không có người đến
hỏi mua. Tiền vay ngân hàng, tiền trả công thợ ông xoay như chong
chóng. Lúc thất vọng nhất, ông định thầm tháo nhà làm tủ...
Thế rồi tình cờ, người đàn ông không hề quen biết tên Sang (Đắc Lắc) ghé
chơi. Thấy ngôi nhà rường đẹp, ông Sang ngã giá mua 1 tỉ. Ông Trực gật
đầu bán trong ba giây mà chẳng đắn đo. Ông nhớ lại: “Nói thật, bán được
ngôi nhà đó, tui sướng đến phát điên. Lần đầu tiên cầm bọc tiền nguyên
tỉ, cả đêm thức để chia tiền trả nợ ngân hàng. Bụng định thầm sẽ thôi
không làm nhà rường nữa, nhưng số may đến khi nhận được đơn đặt hàng,
cũng từ một đại gia đất Tây Nguyên”.
Cứ thế mà thương hiệu “Trực nhà rường” nhiều người biết đến. Đơn đặt
hàng liên tục đến nhưng ông không nhận bừa. “Bởi cái nghề làm nhà rường
ni không phải làm liều được. Người ta bỏ tiền tỉ thì phải mua về sắc
đẹp. Có đơn đặt hàng tui phải mất đến 2 năm để chọn gỗ, hoàn thành ngôi
nhà. Chính vì rứa mà đến chừ tui mới xuất xưởng bán khắp trong Nam,
ngoài Bắc được 20 ngôi nhà rường từ 1-3 tỉ đồng”.
Để có trong tay “át chủ bài” về nghề mộc mỹ nghệ, ông Trực dò được địa
chỉ ông Bùi Quang Thanh - người làng Mỹ Xuyên, đang sống ở Bình Dương -
và ông Trực vào tận nơi “chiêu mộ” ông Thanh về “đầu quân” cho mình với
mức lương 30 triệu tháng. Ngoài ông Thanh, ông Trực còn có trong tay 30
thợ giỏi nhất làng nghề Mỹ Xuyên, thu nhập mỗi người từ 6 đến 15 triệu
đồng/tháng. Hỏi ông có liều không khi doanh nghiệp làng lại dám trả
lương cao đến vậy, ông Trực cười: “Tui đi vay từ năm 27 đến 45 tuổi. Bây
giờ tui 51, có thể tự hào là không còn nợ nần chi nữa. Nếu có chết thì
tui chết trước, chứ không bao giờ để những người làm việc với mình thiếu
một xu tiền lương”.
Không chỉ có người dưới trướng, mà ông Trực còn được đám thợ trong làng
nể trọng bởi tính cách cương trực. Không giấu nghề, không hám lợi, ông
sẵn sàng chia việc, giới thiệu những đơn đặt hàng đồ mộc mỹ nghệ cho cả
làng cùng làm, cùng hưởng. “Mình cũng lê lết, trầy trật mãi mới được như
bây giờ. Mong sao có nhiều việc tới để cả làng cùng làm là điều tui
sướng nhất. Còn riêng bí quyết làm nhà rường tui xin giữ làm của riêng” -
giám đốc Lê Văn Trực cười tươi.
Báo Lao Động số 117 ngày 21.5.2013 có đăng bài: “Ai đang
khai tử rừng Suối Hương?”, phản ánh tình trạng xâm hại rừng ở khu vực
Suối Hương là khá nghiêm trọng. Ngay sau khi báo đăng, Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm - Sở NNPTNT Khánh Hoà đã có công văn yêu cầu Hạt trưởng
Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
khẩn trương tổ chức kiểm tra vụ việc mà báo Lao Động đã phản ánh. Đồng
thời tăng cường các biện pháp cấp bách để tổ chức ngăn chặn, xử lý các
đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý
lâm sản tại địa phương theo các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng.
Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
này và báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Kiểm lâm (Phòng Thanh tra,
pháp chế) trước ngày 31.5.2013. Đồng thời có phản hồi cho Báo Lao Động
biết. Theo: Lao Động
|