Nghề dệt thổ cẩm truyền thống trên cao nguyên Đắk Lắk có vẻ lâm cảnh “xế chiều” khi nhiều buôn làng từ bỏ khung dệt.
Hết thời sôi động
Trong ngôi nhà dài thênh thang của Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm Buôn
Ma Thuột, chỉ một mình H’Lan loay hoay với khung dệt và tấm vải thổ cẩm dang dở. Chị ngao ngán: “Trước đây, nhiều chị em tụ tập ở đây cùng
dệt, vui lắm; giờ chỉ còn một mình làm, có lúc thấy nản vì không còn
nhiều người theo nghề này”.
Xã viên dệt thổ cẩm ở HTX Tơng Bông - Ảnh T.N.Q
|
Chủ nhiệm HTX Dệt thổ cẩm Buôn Ma Thuột, Y Phun Ni, từng được báo chí
ca ngợi là “chàng trai dệt vải”, không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến
nghề dệt: “Hồi mới thành lập HTX có gần 40 xã viên dệt thổ cẩm, nhưng
nay chỉ còn khoảng 10 người vừa dệt vải vừa may thành phẩm. Đầu ra cho
sản phẩm chỉ trông chờ các cửa hàng lưu niệm, không còn cảnh khách hàng
đăng ký từng lô hàng lớn như trước kia nữa”. Theo Y Phun Ni, giờ đây
hàng thổ cẩm dệt bằng máy rẻ tiền hơn tràn ngập các điểm kinh doanh, nhu
cầu trang phục truyền thống của đồng bào nhiều nơi đã bão hòa, một bộ
phận người trẻ ở các buôn làng thay đổi thị hiếu theo hướng không thích
thổ cẩm... Đó là những nguyên nhân khiến hàng dệt thủ công truyền thống
đang mất dần đất sống.
Điểm sáng nhỏ nhoi
Còn nhớ, cách đây khoảng chục năm, một loạt HTX dệt thổ cẩm ở Đắk Lắk
ra đời. Với các chính sách khuyến khích, ưu đãi vay vốn, ưu tiên trong
xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, những tưởng các HTX
này sẽ góp phần vực dậy và phát triển nghề truyền thống của đồng bào
bản địa. Tuy nhiên, sau một thời gian sôi động, những HTX này “rơi
rụng” dần, một số HTX ở buôn làng các huyện Lắk, Cư Mgar, TP.Buôn Ma
Thuột… gần như không còn gắn bó với nghề, có HTX làm thủ tục giải thể,
có HTX chỉ còn “tiếng” mà không hoạt động…
Tuy vậy, trong cảnh “xế chiều” của thổ cẩm, việc duy trì nghề dệt của
HTX Dệt thổ cẩm Tơng Bông ở xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột là điểm sáng
đáng ghi nhận. Thổi ngọn lửa nhiệt tình vào nghề dệt ở đây là bà H’Yam
Bkrông, chủ nhiệm HTX, người vừa nhận giải thưởng Kova cuối năm 2012
dành cho tấm gương tiêu biểu của cộng đồng. Bà H’Yam tham gia thành lập
HTX từ năm 2003, tự mình nghiên cứu, áp dụng nhiều kiểu mẫu hoa văn dệt
truyền thống, truyền nghề và giải quyết việc làm lúc nông nhàn cho nhiều
phụ nữ ở các buôn làng. Giờ đây, HTX Tơng Bông có 42 xã viên, mỗi năm
sản xuất hơn 5.000 sản phẩm vật dụng lưu niệm, trang phục dân tộc với
chất liệu thổ cẩm, xã viên thu nhập bình quân mỗi tháng gần 2 triệu
đồng/người. Bà H’Yam giãi bày: “Chúng tôi phải tìm cách xoay xở đầu ra
như quan hệ chặt chẽ với các điểm du lịch, đại lý tiêu thụ sản phẩm, tổ
chức một nhóm xã viên chuyên đi bán rong sản phẩm ở các buôn làng, mở
thêm ngành nghề sản xuất hàng mộc mỹ nghệ… Nhờ vậy, HTX may mắn duy trì
được nghề truyền thống cho đến nay”. Cũng từ hiệu quả hoạt động tự thân
mà mới đây HTX Tơng Bông đã được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát
triển công nghiệp Đắk Lắk hỗ trợ 45 triệu đồng để thực hiện đề án mở
rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
“Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cũng chịu sự sàng lọc gắt gao của cơ
chế thị trường, đơn vị nào năng động, sáng tạo, tổ chức sản xuất, kinh
doanh tốt thì đứng vững”. Đó là nhận định của ông Hoàng Khang, Phó chủ
tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Khang, nghề dệt thổ cẩm ở Đắk
Lắk sa sút nhưng không bao giờ mất hẳn, nó sẽ tìm hướng phát triển với
cách làm mới khi có người thực sự tâm huyết với nghề, HTX Tơng Bông là
một ví dụ.
Theo: Thanh Niên online