KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG
Chiêm bái ngôi đình bằng đá duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam
(Ngày đăng: 05/11/2018   Lượt xem: 92)

Từ TP Nam Định đến đền Đá có thể bằng nhiều đường khác nhau. Theo đường 21 cách TP Nam Định gần chục cây số thì rẽ trái lên bờ đê sông Hồng. Hoặc du khách có thể men theo đường thủy từ Nam Định đến bến phà thôn Dương A chừng vài cây số rồi lên bờ theo đường cái quan là tới đền Đá.

ảnh 1
                                     Cho đến nay, đình Đá vẫn bảo tồn được khá nguyên vẹn

Ngỡ ngàng ngôi đình bề thế, công phu

Đền Đá là tên gọi bây giờ, chứ trước đây, tên của đền là đình Đá. Đình thuộc thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử khi chạm chân đến đây đã phải ngỡ ngàng trước một ngôi đình làng bề thế lẫn công phu đến vậy. Đình Đá là một công trình kiến trúc lớn tọa lạc trên khu đất cao, với diện tích trên 2 mẫu, ở giữa cánh đồng xa khu dân cư. Xung quanh đình có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Qua nhiều lần tu sửa tôn tạo, nay đình còn 4 tòa chính và một dãy giải vũ.

Theo cụ chủ đình, tòa bái đường được tôn tạo cách đây gần 70 năm, hoàn toàn bằng đá, mà vẫn giữ được kiến trúc của đình cổ. Ở phần lan can bái đường có chạm 3 con rồng uy nghi theo tư thế chầu tự. Tất cả phần cột bái đường được đặt trên trụ quả bồng. Tám cột đá ấy là 8 bức phù điêu chạm nổi những con rồng đang thế bay lên giữa những đám mây mềm mại. 

 

Mỗi gian của bái đường đều có bộ cửa võng bằng đá nguyên khối. Mỗi bộ cửa võng liền khối ấy không những tạo sự liên kết giữa các cột, mà còn là những bức phù điêu chạm khắc công phu với các hình tượng mặt hổ phù. Hàng triện tàu lá giắt hòa nhập cùng với các đề tài: rồng bay lên, rồng cuốn nước, rồng cuốn mây. Phía trên cửa võng trang trí phong phú bằng những cánh sen, bầu rượu, túi thơ, phượng hàm thư và các hoa lá rất sinh động.

Bên trong bái đường là hai tòa đệ nhị và đệ tam. Tòa đệ tam gồm 5 gian, được tu sửa năm 1877. Tòa đệ nhị 5 gian được trùng tu vào đời vua Thành Thái năm thứ 4 (1892). Hiện nay, tại tòa đệ nhị vẫn giữ được nhiều dáng vẻ kiến trúc cổ truyền, nổi bật là bộ cánh cửa gỗ lim được chạm nổi họa tiết lưỡng long chầu ở hai cánh cửa giữa và long chầu ở hai cánh bên cạnh. 

Theo các chuyên gia, rồng ở đình Đá được chạm nổi với thân hình mập mạp, bờm và móng sắc cùng đuôi mềm mại hài hòa với hoa lá và mây tản, mang phong cách thời Hậu Lê (thế kỷ XVII - XVIII). Liền với chính tẩm còn có thiêu hương làm theo kiểu 3 tầng với bộ mái cong, đao guột. Các tầng được trang trí công phu với họa tiết đắp nổi theo các đề tài ngũ phúc, lưỡng long hý cầu.

ảnh 2
                                                               Rồng đá trên mái đầu hồi

Mộng sinh tuấn kiệt

Theo các cao niên thôn Nam Hà, đình Đá là di tích thờ 3 anh em họ Vũ là những vị tướng thời Hùng Vương, trong đó người em út là Vũ Uy được tôn làm thành hoàng làng. Ngoài ra còn có bài vị thờ hai người anh của ngài là Chính Ngọ và Gia Sửu.

Các tài liệu Hán Nôm cũng như cuốn “Kim Âu ngọc phả” được viết năm Hồng Phúc thứ nhất (1572), hiện còn lưu giữ tại đây, viết rằng vùng đất Kim Âu xưa kia, nay là các thôn Nam Hà, Võ Lao Thượng, Võ Lao Hạ. Vào thời Hùng Vương thứ 18 ở vùng Ái Châu có ông Vũ Công tiếp nối nghề làm thuốc và dạy học của tổ tiên nhưng gia cảnh nghèo nàn, khiến ông lo nghĩ và quyết tâm đi tìm vùng đất mới để sinh cơ lập nghiệp. Từ Ái Châu ra đi một ngày đường đã thấm mệt, ông vào nghỉ lại ở một ngôi chùa cổ bên đường. Đêm ấy nằm mơ có người mách bảo ông dừng lại ở vùng đất lành tốt đẹp.

 

Sáng dậy ông tiếp tục lên đường đi tới vùng đất như giấc mơ đêm trước, đó chính là vùng đất Kim Âu. Được nhân dân chào đón, ông vui mừng ở lại dựng nhà và mở trường dạy học. 

Thời gian sau, Vũ Công được làng vun đắp lấy người con gái họ Hoàng tên gọi là Loan. Ít lâu sau bà Loan sinh ra một bọc hai người con trai. Người anh đặt tên là Gia Sửu vì khi bà có mang nằm mơ thấy trâu xanh, còn người em đặt tên là Chính Ngọ bởi mơ thấy ngựa nhảy vào sân. Năm sau bà Loan qua đời, Vũ Công lại kết duyên với bà Trần Thị Thịnh để lấy người nuôi dạy hai con. Vài năm sau bà Thịnh sinh ra cho ông một bé trai, trên trán cậu bé có chữ và sau lưng có hàng vây cá. Vũ Công liền đặt tên cho con là Vũ Uy.

Lớn lên Vũ Uy cùng hai anh là Sửu và Ngọ theo thầy học đạo, 3 ông đều thông minh, am hiểu thiên văn địa lý, giỏi võ nghệ. Khi cha mẹ mất, ba ông vào kinh ứng mộ được Hùng Duệ Vương quý mến, phong Sửu là Đô hộ  trấn Sơn Nam; Ngọ là Đương đô đại tướng quân, cai quản Tả vệ quân; Uy là Vũ Uy đại tướng quân, cai quản Hữu vệ quân, đốc lĩnh thủy tào chư sự. Khi Thục Phán tiến đánh Duệ Vương, triều đình giao cho 3 anh em tiến đánh quân Thục. Khi 3 ông tiến quân về qua Kim Âu, dân làng ra đón và tình nguyện đi theo. Ba ông đã chọn đinh tráng trong 3 họ Hoàng, Trần, Lưu cả thảy 66 người, cùng lên đường.

Chiến thắng trở về, ba anh em đều được hậu thưởng. Về sau, Hùng Duệ Vương nhường ngôi cho Thục Phán. Ba anh em buồn phiền, không thuần phục chủ mới, quay về làng cũ Kim Âu phân đất làm 3 thôn Vũ Lao Hạ, Vũ Lao Thượng và thôn Nam.

ảnh 3                                                Phù điêu trên cánh cửa gỗ lim

Huyền tích hóa “Tam Công”

Một lần về quê cũ Ái Châu, làm lễ cáo yết gia tiên, xong việc lại tới Châu Hoan thăm phong cảnh. Khi tới núi Kim Nhan, Sửu Công và Ngọ Công đều hóa, lúc ấy là ngày rằm tháng Chạp. Thấy vậy Uy Công cùng mọi người thu thập mũ áo của Sửu Công, Ngọ Công đem về đất Kim Âu chôn cất. Các cụ trong làng đều khẳng định, hiện nay ở gần đình Đá còn khu đất gọi là “Khả Lạc lăng” với truyền thuyết nơi chôn mũ áo của Sửu Công, Ngọ Công.

Một thời gian sau vào ngày 3-3, ông Vũ Uy qua đời. Dân Kim Âu lập đền thờ ở thôn Nam Hà phối thờ cùng hai người anh của ông. Ngoài ngọc phả, sắc phong, đình Đá thôn Nam Hà còn giữ gìn được nhiều câu đối, đại tự ca ngợi công lao giúp nước, giúp dân của 3 anh em họ Vũ. Danh nho triều Lê là Nguyễn Cung có bài “Cảm hoài” nói về mảnh đất Kim Âu và công lao to lớn của 3 anh em họ Vũ, rằng: “Quyết trừ giặc Thục công danh vẹn/Thề giúp vua Hùng kế sách hay”.

ảnh 4
                                                               Toàn cảnh ngôi đình bằng đá

Đình Đá được công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1992. Theo chính quyền địa phương, đây là một di tích quan trọng thu hút nhiều du khách cũng như các nhà nghiên cứu về tham quan, tìm hiểu.
                                                                                     
              Theo: anninhthudo.vn
 

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 16 -  Hàn Việt Tower 348 Kim Ngưu- Q Hai Bà Trưng -  HN       

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 04.39766796   Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

152
Đang xem:
36.789.264
Tổng truy cập: