Tháp Bánh Ít, một cụm tháp gồm bốn tháp, còn được biết đến với tên gọi
là tháp Bạc, là một trong số những di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu nhất
hiện tồn trên đất Bình Định
Tháp Bánh Ít được đưa vào cuốn sách “1.001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời” của một nhóm tác giả người Anh. Đây cũng là công trình kiến trúc cổ duy nhất của Việt Nam lọt vào cuốn sách này.
Tháp Bánh Ít - viên ngọc quý của kiến trúc Chăm. Ảnh: Đào Tiến Đạt
Tôn Vinh tháp Bạc
Cuốn sách là một công trình của nhiều tác giả, do cây bút chuyên viết
về kiến trúc Mark Irving làm Tổng Chủ biên, Quintessence xuất bản
(Anh). Các tác giả của cuốn sách, đa phần là những giáo sư, kiến trúc
sư, nghiên cứu sinh, những cây bút chuyên viết về kiến trúc đến từ nhiều
nơi trên thế giới, đã khảo sát các công trình kiến trúc từ cổ, trung
đến cận, hiện đại khắp nơi trên thế giới; từ đó chọn ra các thành tựu
kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới. Ngoài những công trình kiến trúc quy
mô lớn, cuốn sách còn giới thiệu một số công trình kiến trúc thể hiện
nét độc đáo của các nền văn hóa như lều yurt ở Mông Cổ hay những căn nhà
của những người. Nói vậy để thấy tầm bao quát của cuốn sách này với cả
những công trình kiến trúc đã rất quen lẫn những viên ngọc kiến trúc hãy
còn ít được biết đến dọc suốt Đông - Tây.
Phần viết về tháp Bánh Ít do Stephen Anthony Murphy, một nhà khảo cổ
học, từng làm việc tại Anh, Ireland, Pháp, Thái Lan, Singapore và Nhật
Bản, đã nhận bằng Tiến sĩ về khảo cổ học Đông Nam Á tại Trường Nghiên
cứu Phương Đông và Châu Phi, Đại học London, Anh, chắp bút. Phần viết về
Bánh Ít nằm ở phần đầu, trong những công trình kiến trúc từ cổ đại đến
trước Phục hưng.
Giới thiệu về tháp Bánh Ít, cuốn sách viết: “Tháp Bánh Ít, một cụm
tháp gồm bốn tháp, còn được biết đến với tên gọi là tháp Bạc, là một
trong số những di tích kiến trúc Chăm
tiêu biểu nhất hiện tồn. Vương quốc Champa đã có một thời phát triển
rất thịnh vượng ở Nam và Trung Việt Nam từ thế kỷ II về sau và đạt đến
đỉnh cao trong suốt thế kỷ IX. Tiếp nhận Ấn Độ giáo như quốc giáo, người
Chăm cũng tiếp nhận mô hình kiến trúc Ấn Độ để tạo nên một mô hình kiến
trúc rất độc đáo
tại Việt Nam. Điều này được minh chứng rõ nhất bằng quần thể các kalan
(đền tháp) mà tháp Bạc là một ví dụ điển hình. Thật ngữ kalan hàm chỉ
ngôi tháp trung tâm của một khu đền và là nơi đặt ở mẫu vật thờ chính - ở
đây là tượng thần Shiva của Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, do sự suy yếu dần
của vưong quốc Chăm từ thế kỷ thứ X trở về sau nên công trình tháp Bạc
đã không thể hoàn thiện bằng đường nét sắc sảo của những trụ và cột ốp
tuyệt đẹp trong nghệ thuật
kiến trúc Chăm giai đoạn sớm. Thay vào đó, tháp Bánh Ít tự giới hạn
bằng những mô-típ đơn giản hơn. Tuy thiếu đi sự trang trí hoàn thiện đến
tinh xảo nhưng bù lại, tháp lại mang một dáng nét kiến trúc rất độc
đáo. Để tạo nên dấu ấn nổi bật này, kalan và tháp yên ngựa gần đó được
xây trên đỉnh một ngọn đồi trong khi hai tháp nhỏ hơn được xây thấp hơn ở
về phía Nam và phía Đông của kalan. Tiếp đó, phối cảnh ngọn đồi hình
bậc thang, tạo hiệu ứng tổng thể như một hình chóp, vừa mang tính biểu
trưng của mô hình đền - núi (núi vũ trụ Meru trong Bà La Môn Giáo -
P.V). Những cuộc chiến liên miên đã đặt dấu chấm hết cho Vương quốc
Chămpa. Khoảng đầu thế kỷ XIII, vương quốc này đã bị Khmer thôn tính”
(trang 66).
Việc tháp Bánh Ít được đưa vào cuốn sách “1.001 công trình kiến trúc
phải đến trong cuộc đời” là sự tôn vinh xác đáng và một lần nữa khẳng
định giá trị độc đáo của tháp Bánh Ít. Về quy mô, đây là cụm tháp có quy
mô lớn với nhiều công trình đền đài khác nhau hiện tồn. Về nghệ thuật, ở
Bánh Ít, ta vừa gặp tấm áo choàng điêu khắc duyên dáng của phong cách
trước, lại vừa xuất hiện các yếu tố đặc trưng của phong cách Bình Định
trong nghệ thuật Chăm. Đặc biệt, kiến trúc nằm ở phía Nam tháp chính mái
cong dài hình yên ngựa rất độc đáo, như sự mô phỏng ngôi nhà mái dài cổ
truyền của cả khu vực Đông Nam Á thời xưa. Ngoài ra, tháp Tháp Bánh Ít
còn có ý nghĩa lớn trong việc tìm hiểu mối quan hệ nghệ thuật giữa Việt
và Chàm, giữa Indnesia và Chàm.
Để viên ngọc quý của kiến trúc Chăm tỏa sáng
Cuốn sách “1001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời” được
một Việt kiều Bình Định gửi tặng Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng. Ngay
sau đó, chiều 7.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp khảo sát
tháp Bánh Ít.
Tại quần thể tháp Bánh Ít, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát cụ thể từng
ngôi tháp trong bốn tháp trong quần thế Bánh Ít, tìm hiểu kỹ về niên
đại, nét độc đáo trong kiến trúc của từng ngôi tháp cũng như cảnh quan
tổng thể của tháp Bánh Ít; các dấu ấn của từng thời kỳ trùng tu, tôn tạo cũng như các công trình phụ trợ đã và đang được xây dựng tại quần thể di tích này.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng khảo sát tháp Bánh Ít. Ảnh: Hoàng Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của
việc quy hoạch tổng thể tháp Bánh Ít và quy hoạch này phải thông qua
các cơ quan chức năng trong đó có Cục Di sản
Văn hóa. Đồng thời, nếu muốn phát huy giá trị độc đáo của ngôi tháp,
nhất thiết phải có kế hoạch đầu tư các hạng mục phụ trợ. Có thể nghiên
cứu để phục dựng nhà dài để vừa trở thành công trình giới thiệu với du
khách về tổng thể 14 tháp Chăm hiện tồn trên đất Bình Định, nhấn mạnh
đến việc Bình Định là địa phương duy nhất trong cả nước có không gian
văn hóa Chăm với một hệ di tích Chăm từ dân sự đến tôn giáo hoàn chỉnh.
Nhà dài cũng sẽ là nơi trưng bày các hiện vật tiêu biểu của văn hóa
Chăm. Bên cạnh đó, cần đầu tư thêm các dịch vụ nhằm phục vụ cho du khách
khi đến tham quan cụm tháp này...
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cũng cho rằng, thời gian tới, trên cơ
sở quy hoạch tổng thề, cần khai thác hợp lý cảnh quan. Trong đó, một số
hạng mục phụ trợ có thể nghiên cứu sử dụng chất liệu đất nung để hòa
hợp với màu sắc và chất liệu di tích. Bên cạnh đó, nghiên cứu kỹ thuật
để gỡ các mảng xi măng trám bên trong lòng tháp nhằm khôi phục vẻ đẹp
nguyên gốc của chất liệu gạch mộc trong lòng tháp.
“Tháp Bánh Ít là một công trình kiến trúc quý, hiếm, có giá trị nghệ
thuật lớn cần được trân trọng, giữ gìn và phát huy xứng tầm. Đồng thời,
phải có kế hoạch quảng bá vẻ đẹp của tháp Bánh Ít nói riêng cũng như
không gian văn hóa Chăm Bình Định nói chung một cách thật bài bản, hiệu quả” - Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Theo : nld.com.vn