Chùa Nhạn Sơn được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2001.

Chính điện của chùa có 2 pho tượng cổ làm từ đá sa thạch, trong đó một bức tượng sơn đen, một bức sơn đỏ, được xác định có niên đại từ thế kỷ 13, 14.
“Ông Đen, ông Đỏ” thực chất là hai tượng Môn thần (Dvarapala) - những tác phẩm điêu khắc đá của người Chăm xưa, thường được đặt trước đền tháp với ý nghĩa canh giữ và bảo vệ đạo pháp.
Tương truyền, về sau, người Việt đã thêm râu, đội mũ và khoác áo bào cho hai pho tượng nhằm thể hiện dáng vẻ gần gũi với hình tượng hộ pháp trong tín ngưỡng bản địa.

Hai pho tượng ông Đen, ông Đỏ tại chùa Nhạn Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020.
Theo hồ sơ tư liệu Cục Di sản văn hóa, hai pho tượng là cặp tượng hộ pháp lớn nhất, đẹp nhất, nguyên vẹn nhất và là đại diện cuối cùng cho loại hình tượng hộ pháp mang phong cách Tháp Mẫm.
Đây là giai đoạn cuối cùng và rực rỡ của nghệ thuật Chăm Pa, được đặt tên theo di tích Tháp Mẫm - một trung tâm tôn giáo và nghệ thuật quan trọng của người Chăm thời bấy giờ.
Đặc điểm hiếm có của tượng hộ pháp ở chùa Nhạn Sơn, là vừa mang yếu tố văn hóa Việt vừa mang yếu tố của nền văn hóa Chăm Pa.

Cặp tượng cổ hơn 700 tuổi đứng trên bệ tròn, đứng đối xứng nhau, thân hình lực lưỡng, hơi ngả về phía trước, cổ căng ra, đầu quay về hướng đối diện. Hai bàn chân dang ra, đầu gối hơi chùng xuống.
Trên đầu tượng có vương miện, được tạo thành bởi các dải cánh sen cách điệu, tóc được búi lên, thành một khối tròn lớn ở phía sau.
Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, mỗi bức tượng có trọng lượng khoảng 800kg. Trong đó, tượng ông Đỏ cao 2,42m, rộng 1,5m, dày 0,72m và tượng ông Đen cao 2,45m, rộng 1,52m, dày 0,7m.


Nhìn tổng quát, hai bức tượng trông giống nhau nhưng khi đi vào chi tiết thì vẫn có nhiều điểm khác, đặc biệt là về hoa văn trang trí.
Khuôn mặt của 2 pho tượng được tạo hình với cặp lông mày rậm, gờ nổi lên, đôi mắt to, tròn lồi, mũi to phình ra, đôi tai to và dài, cổ có những đường gân nổi lên, trông khá dữ tợn. Tay ông Đen cầm kiếm, còn ông Đỏ cầm cây giản trên tay.


Đặc biệt, theo các nhà nghiên cứu, hai pho tượng cổ vẫn giữ nguyên vị trí từ thời Chăm Pa cho đến bây giờ, gắn liền với 2 pho tượng là khu phế tích đền tháp phía sau chùa Nhạn Sơn.
Trong ảnh, cổ chân ông Đen, ông Đỏ đều đeo vòng trang sức hình rắn Naga đang cuộn tròn, nhưng màu sắc khác nhau.

Theo hòa thượng Thích Thị Hoàng, trụ trì chùa Nhạn Sơn, ngôi cổ tự này được xây dựng từ thế kỷ 13, ban đầu chỉ là một ngôi chùa lụp xụp do dân làng góp công xây lên để thờ ông Đen và ông Đỏ.
Tên cổ của chùa là Thạch Công tự, Song Nghĩa tự, Nhạn Sơn Linh tự.
Đến thế kỷ 16, hòa thượng Thích Chí Mẫn về trụ trì chùa và tiến hành đại trùng tu, đặt tên lại là chùa Nhạn Sơn – lấy cảm hứng từ cánh đồng trước chùa có hình chim nhạn và ngọn núi sau lưng.
Chùa vừa là nơi thờ Phật theo truyền thống Việt, vừa tiếp nối thờ cúng ông Đỏ tượng trưng cho thiện tâm, ông Đen biểu trưng cho sức mạnh trấn giữ.

Trong tín ngưỡng của người dân địa phương, ông Đen, ông Đỏ rất linh thiêng nên họ thường đến cúng bái, cầu tài lộc, bình an, học hành đỗ đạt… Những gia đình có con khó nuôi, bị bệnh đều đem con cái tới chùa để gửi "bán cho Phật và hai ông”.

Hai pho tượng ông Đen, ông Đỏ tại chùa Nhạn Sơn có nhiều giá trị độc đáo về cách tạo hình trong điêu khắc đá Chăm Pa, đến nay vẫn chưa phát hiện được ở các di tích, phế tích nào khác.
Nổi bật là cách đặc tả sinh động, khá giống người thật, tạo nên một cảm giác uy nghi mà gần gũi - khác biệt hoàn toàn với phong cách cách điệu thường thấy ở nhiều phù điêu và tượng hộ pháp khác.
Trong ảnh, họa tiết hoa văn ngang thắt lưng 2 pho tượng đến nay vẫn giữ nguyên bản không được tô sơn.


