Kho báu vật khổng lồ trong chùa Thánh Quang
(Ngày đăng: 10/11/2012 Lượt xem: 1152)
Tôi thực sự choáng ngợp với cơ man nào là cổ vật. Cả căn phòng
rộng chừng 30 mét vuông, từng là phòng ngủ, chứa ăm ắp cổ vật.
Kỳ 4: Tận mắt kho đồ cổ
Trong
kỳ trước, VTC News đã nói về kho xương hóa thạch khổng lồ mà sư thầy
Thích Diệu Mơ khai quật được trong hang Thánh Hóa, sau chùa Thánh Quang,
còn gọi là chùa Nhẫm Dương (Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương).
Sự
việc phát hiện kho hóa thạch này đã gây chấn động giới khảo cổ. Tuy
nhiên, ít ai biết rằng, sư thầy Thích Diệu Mơ đã khai quật từ hang động
này, cũng như một số hang động khác quanh chùa vô số cổ vật quý, có niên
đại từ thời tiền sử đến tận thời Nguyễn.
Sư
thầy Thích Diệu Mơ bảo: “Cổ vật mà tôi sở hữu thì nhiều lắm, không biết
có bao nhiêu món, nhưng giá trị thế nào thì tôi không biết, vì tôi
không bao giờ có ý định bán. Toi coi đây là tài sản của nhân dân, của
Nhà nước. Tôi giữ những cổ vật này là giữ cho thế hệ sau”.
|
Đồ đá thời tiền sử |
Theo
lời thầy Mơ, bà phát hiện ra kho cổ vật đã từ hơn chục năm nay và suốt
từ đó đến nay, khai quật được món đồ gì, bà đều cất vào kho, không cho
ai biết.
Trong khi thầy Mơ
thắp hương trên ban thờ Phật, tôi dạo một vòng quanh ngôi chùa Nhẫm
Dương. Tôi đi để ý quan sát, nhưng tuyệt nhiên không thấy căn phòng bí
mật, với cửa khóa im ỉm, với xích sắt, khóa to nào cả. Không rõ, với
hàng ngàn, hàng vạn món cổ vật như nhà báo Phạm Chức (Đài PTTH Hải
Dương) kể, thì thầy Mơ cất giữ ở đâu?
Đang
lăn tăn với câu hỏi đó, thì nhà báo Phạm Chức gọi tôi lên xe. Hóa ra,
những món cổ vật quý bà cất giấu ở nơi khác. Sư thầy Thích Diệu Mơ bảo,
ước mong lớn nhất của bà là xây được một ngôi nhà truyền thống để đem
các món cổ vật bày ra cho thiên hạ ngắm, cho các nhà khoa học nghiên
cứu. Nhưng, ngôi chùa xây mãi chưa xong, thì không hiểu đến bao giờ ước
mong đó mới thành hiện thực.
|
Thầy Mơ và cổ vật gốm thời Bắc thuộc |
Từ
chùa Nhẫm Dương chúng tôi đi ước chừng được 10km thì dừng lại trước một
ngôi nhà 3 tầng, ở cuối một xóm nhỏ quạnh hiu bên chân núi. Người đàn
ông chừng 50 tuổi, tóc muối tiêu ra đón. Ông H. chắp tay trước sư Mơ
kính cẩn kêu “bạch thầy”, rồi kéo cánh cửa sắt nặng nề, mời chúng tôi
vào nhà. Ông lập tức kéo cổng sắt lại, khóa cẩn thận.
Ông
H. là một trong số ít Phật tử của chùa Nhẫm Dương. Ông đã được thầy Mơ
hướng tâm theo Phật. Hiện ông sống một mình trong ngôi nhà 3 tầng rộng
rãi.
Nhấp xong chén trà, ông
H. dẫn chúng tôi lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 có 2 phòng, đều khóa
cửa im ỉm. Ông H. mở một căn phòng, tôi thực sự choáng ngợp với cơ man
nào là cổ vật. Cả căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, từng là phòng ngủ,
chứa ăm ắp cổ vật.
|
Đồ sắt thời Đông Sơn
|
Cổ
vật bằng gốm, sứ nằm la liệt dưới nền nhà, chất kín dưới gầm giường,
chồng đống lên nhau trong những chiếc chậu lớn, xếp kín gầm mấy chiếc tủ
kê sát 4 bức tường. Chúng tôi phải đi lại khéo léo trong phòng, lựa
chân từng bước mới không dẫm phải cổ vật.
Sư
thầy Thích Diệu Mơ mở những cánh tủ kiểu cũ. Trong tủ cũng xếp chật kín
các cổ vật, toàn là đồ gốm, sứ. Riêng đồ gốm ở căn phòng này cũng có
đến cả ngàn món. Tôi có cảm giác, những chiếc tủ cổ như muốn sập xuống
vì chứa quá nhiều đồ.
Sư thầy
Mơ và nhà báo Phạm Chức lựa vài món đồ đặc trưng ra xem. Thầy Mơ bảo,
bà không hiểu biết nhiều về cổ vật, nhưng hễ có món gì đẹp, có vẻ quý là
bà liền mang đến gặp một số người hiểu biết về cổ vật, đặc biệt là các
nhà khảo cổ ở Hải Dương hoặc trung ương. Do đó, bà cũng nắm được niên
đại một số món đồ.
|
Chiếc nồi đồng cổ giống nồi đồ xôi |
Thầy
Mơ đưa cho tôi xem những chiếc đĩa, khay, bình, chum, chóe, đôn, thống,
bộ đồ trà gốm, sứ mà bà bảo từ đời Thanh, đời Minh, đời Tống, Đường,
thậm chí từ đời Hán bên Trung Quốc. Những món đồ gốm sứ có tuổi vài trăm
năm xuất xứ ở Việt Nam thì nhiều không kể xiết.
Đặc
biệt quý và cũng rất nhiều là các món gốm sứ Chu Đậu. Trong kho cổ vật
gốm sứ này, có quá nhiều món cổ vật sứ ký kiểu mà nhìn vào đó, những
người hiểu biết về cổ vật thấy được cả cuộc sống, văn hóa thời xưa.
Từ
những hoa văn, họa tiết, người ta biết được cái nào dùng cho vua, chúa,
quan lại, tầng lớp dân chúng. Thời Lê – Trịnh, trên các món đồ gốm có
chữ Khánh xuân thị tả, Nội phủ thị trung, Nội phủ thị hữu, Nội phủ thị
đoài, Nội phủ thị bắc, Nội phủ thị nam.
|
Đồ sứ |
Các
món đồ thời Nguyễn thì dễ phân biệt hơn, bởi ghi rõ tên gọi các vị vua
đang trị vì như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và ghi rõ cả năm sản xuất.
Mặc
dù những món đồ sứ này có niên đại chưa sâu lắm, nhưng mang tính thẩm
mỹ cao, nên đều được giới sưu tầm săn lùng ráo riết, sẵn sàng trả giá
hàng trăm triệu đồng cho một món đồ.
Quý
hiếm nhất trong kho cổ vật gốm sứ cất giấu kỳ công của sư thầy Thích
Diệu Mơ có lẽ là những món đồ có xuất xứ từ Trung Quốc, do các triều đại
ở Việt Nam đặt.
Vô số chum,
chóe, bát đĩa từ thời vua Ung Chính, Khang Hy, là những báu vật trong
con mắt của giới sưu tầm cổ vật quốc tế. Bản thân tôi không thể định giá
được những món cổ vật này, nhưng trong con mắt giới buôn bán cổ vật, nó
có giá trị vô cùng lớn.
Sau
khi “hoa mắt, chóng mặt” với hàng ngàn món đồ gốm sứ, có tuổi sâu nhất
vài ngàn năm, đến gần nhất từ thời Nguyễn, ông H. mở căn phòng phía
trong của ngôi nhà. Căn phòng này cũng chứa ăm ắp các món cổ vật. Tuy
nhiên, căn phòng này có ít gốm, sứ, mà toàn đồ đồng, đồ sắt và đặc biệt
nhiều là đồ đá, thứ đồ cổ có tuổi tính bằng vạn năm, do người tiền sử
dùng.
Nhìn những món đồ đá,
tôi tưởng như lạc vào một bảo tàng tiền sử nào đó. Đủ các loại rìu đá,
búa đá, cuốc đá, bàn mài, lưỡi dao, mũi tên… cùng vô vàn những món đồ
trang sức của người thời đại đồ đá.
Hàng
đống cổ vật bằng đồng, gồm đủ các loại bát, đĩa, rìu, dao, cuốc, mũi
tên, mũi lao, vòng đeo tay. Lớn hơn nữa là những chum, chóe bằng đồng,
khánh đồng, chuông đồng, lư hương, hạc đồng đạp lưng rùa…
|
Ngăn tủ nào cũng ăm ắp cổ vật |
Nguyên
vẹn nhất là một món đồ lạ bằng đồng, trông giống nồi đồ xôi. Tôi thấy
một số vết mài lộ màu đồng. Tôi thắc mắc thì thầy Thích Diệu Mơ bảo do
chỗ đó có vết hoen rỉ, nên sư đánh cho bóng lên. Mặc dù trông món đồ này
giống nồi đồ xôi, nhưng bên trong lại rỗng hoàn toàn, không có lớp chứa
nước và lớp chứa xôi như bình thường. Hiện chưa rõ người xưa dùng món
đồ này vào việc gì.
Sư thầy Mơ
luồn tay vào góc một chiếc tủ nhôm thấy ra một pho tượng Phật ngồi trên
đài sen theo thế tọa thiền và bảo đây là món quý nhất trong đống đồ cổ
kim loại. Pho tượng chỉ to bằng ấm pha trà nhưng nặng trĩu tay.
Theo
thầy Mơ đây là bức tượng đồng đen (?!). Nếu bức tượng này làm bằng chất
liệu đồng đen thật, thì cứ như lời đồn, nó có giá nhiều triệu USD. Tuy
nhiên, đồng đen là thứ có lẽ chỉ có trong huyền thoại, mà đám lừa đảo
thường mang cái cục ít phần thực nhiều phần hư đó ra lừa đảo người hám
của.
Có thể, pho tượng này
được làm từ chất liệu bằng đồng, do nằm dưới đất lâu ngày nên chuyển
sang màu đen. Cũng có thể là tượng đồng, nhưng người xưa hun khói thành
màu đen, như pho tượng khổng lồ ở đền Quán Thánh (Hà Nội). Cũng không
loại trừ pho tượng được làm bởi loại hợp kim đặc biệt. Dù sao, đây cũng
là một món cổ vật vô cùng giá trị.
Còn tiếp…
Theo: VTC
News - Phong Nguyệt