“Những khuôn mặt được trang điểm” khai mạc vào 22/10 tại Bảo tàng mỹ
thuật Việt Nam (Hà Nội), là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ
Nguyễn Văn Cường, người được giới họa sĩ đánh giá cao từ những bức chân
dung đồng bào dân tộc thiểu số. Ở triển lãm lần này, anh cũng đi sâu vào
khắc họa chân dung nhưng là những gương mặt chốn thị thành.
Ở bất kì thời đại nào, phái đẹp luôn khao khát được lộng lẫy hơn nữa
để thu hút sự chú ý về phía mình vì vậy mà từ nhiều thế kỷ trước đến
nay, trang điểm trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Lấy ý tưởng
từ hình ảnh những cô gái đẹp trên báo, tạp chí cũng như thực tế được
chứng kiến, nhìn ngắm ở những phố đèn đỏ của Thái Lan và Châu Âu, Nguyễn
Văn Cường tự trang điểm cho 22 cô gái của mình trên tranh sơn dầu.
Giống như nhiều gương mặt trên đường phố, tranh của họa sĩ đủ màu đủ vẻ,
đứng đắn, trang nhã thậm chí lẳng lơ và lộ liễu. Lấy điểm nhấn là mắt
và môi với gam màu đậm song không vì thế mà tranh trở nên nặng nề, 22 cô
gái đều trong trẻo, thanh thoát, mỗi gương mặt là một dáng vẻ riêng.
Đôi khi, người xem cảm giác lạ trước một chân dung với những hình
xăm hay cô gái trọc đầu, chứng tỏ người phụ nữ không chỉ nhu mì, đoan
trang, họ còn được tự do bày tỏ cá tính của mình. Những chân dung đó đại
diện cho người phụ nữ với những công việc đặc biệt hơn, cá tính mạnh
hơn trong xã hội ta rất “dị ứng” với cái khác biệt. Còn đánh giá là tích
cực hay tiêu cực là tùy ở mỗi con mắt thẩm định.
Sâu xa hơn trong mỗi bức tranh, người xem hiểu rằng, trang điểm
không đơn giản chỉ là bộ đồ đẹp, phụ kiện lộng lẫy mà nó như quá trình
con người ta chạy trốn bản thân, trốn tránh những giá trị thật mình có.
Như trong phần giới thiệu, họa sĩ Nguyễn Văn Cường có viết: “Thay đổi
mình để đẹp hơn, nhưng khi bạn chiếm lấy vẻ đẹp này cũng là lúc làm mất
đi vẻ đẹp khác. Đẹp làm quá trình tồn tại của ai đó được dễ dàng hơn, ý
nghĩa đơn giản ấy đôi khi lại đẩy việc “làm đẹp” đi quá xa: Khi vô học
thì “trang điểm” để có vẻ tri thức, đã có tri thức rồi thì “trang điểm”
cho càng tri thức hơn, càng không phải nghệ sĩ thì càng “trang điểm” cho
giống vẻ nghệ sĩ, gian manh “trang điểm” thành ngây thơ, thật thà…”.
Như vậy, qua mỗi bức tranh họa sĩ không đơn thuần nói về trang điểm
mà còn đang phản ánh một thực trạng xã hội: Con người đua nhau chạy
theo giá trị ảo, tự tạo cho mình những giá trị ảo. Trang điểm để đẹp hơn
hay để chạy trốn chính mình?
Một số hình ảnh trong triển lãm:
Bài và ảnh: Đinh Nha Trang