Mỗi viên đá cảnh đặc biệt mà những người đi “săn đá” lấy được có thể
mang lại vài triệu thậm chí vài chục triệu đồng lợi nhuận, nhưng để có
được điều đó, những “thợ săn đá cảnh” có nguy cơ hứng chịu thương tật
suốt đời thậm chí đánh đổi cả sinh mạng với cái nghề đặc biệt nguy hiểm
này.
Vất vả, hiểm nguy là thế nhưng nhiều năm qua, người dân nơi đây vẫn coi nó là một nghề “hái ra tiền” và sẵn sàng phó mặc tất cả.
|
Ông Bùi Xuân Thắng bên tác phẩm nghệ thuật bạc triệu của tạo hóa. |
Những hòn đá mang “màu máu”
Đi
ngang qua địa phận thôn Tân Lâm thuộc xã Cam Thành (H. Cam Lộ, Quảng
Trị), chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì trong vườn của gia đình nào cũng
nhô nhổm các loại đá lớn nhỏ khác nhau. Người dân nơi đây gọi chúng là
những “cây đá” và trồng chúng ở khắp mọi nơi. Ai hỏi họ thường nói đùa
rằng loại cây này khó trồng nhưng rất có giá trị bởi chúng không giống
như các loại đá thông thường khác. Ông Bùi Văn Thắng (49 tuổi, một người
dân địa phương) cho biết: “Loại đá này ở đây chúng tôi vẫn thường gọi
là những viên “đá máu”. Bởi lấy được chúng về trồng ở đây không phải đơn
giản mà những người trong nghề phải vất vả leo lên những ngọn núi cao,
phải đổ máu mới có được. Từ lý do đó đá mới có cái tên đặc biệt như vậy
chứ không phải màu sắc của chúng giống như màu của máu đâu”.
Theo
tìm hiểu của chúng tôi thì khi nhu cầu “đưa núi rừng về nhà” của người
nhiều tiền lắm của thì cái nghề này cũng bắt đầu manh nha ở vùng này. Kể
từ năm 2002 không biết từ đâu mà các chủ xây dựng lùng sục khắp nơi tìm
mua đá cảnh về trang trí nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp… Trong khi đó, xã
Cam Thành lại được bao quanh bởi những dãy núi đá cao với nhiều loại đá
mang hình thù khác nhau. Thấy thị trường đá cảnh lên cơn sốt nên một số
người trong địa phương bắt đầu trèo núi đi “săn” đá về bán lại cho các
nhà thầu xây dựng. Một thời gian sau khi thấy món hời lớn từ sản phẩm tự
nhiên này mang lại mà nhà nhà, người người lao vào cái nghề này. Đến
tận bây giờ nó trở thành một nghề “hái ra tiền” ở vùng đất này.
Theo
ông Thắng, giá của đá cảnh được tính theo khối. Nếu như loại đá dùng
làm hòn non bộ thì mỗi khối như vậy có giá ít nhất là 2 triệu đồng.
Những viên riêng rẽ thì tùy theo kích thước, hình thù mà định giá. Viên
nào lớn, hình thù đẹp và vẫn còn nét hoang sơ, nguyên thủy, chưa bị bất
cứ tác động của ngoại lực nào càng có giá. Nhiều viên lên đến chục triệu
trăm triệu đồng là chuyện thường. Bởi thế mà đa số người dân ở đây nhà
nào cũng có người làm nghề “săn” đá cảnh. Nhiều gia đình nhờ những hòn
đá vô tri vô giác này mà trở thành tỷ phú, xây được nhà cao cửa rộng và
mua sắm các vật dụng khác trong gia đình.
“Ban đầu chưa biết nên
chúng tôi cứ mang về hàng loạt rồi gọi nhà thầu đến chọn mua. Nhiều lúc
cả bãi đá lớn như vậy mà họ không chọn được cái nào thế là vừa mất công
lại mất thời gian. Sau này thành quen, biết gu thẩm mỹ của người mua nên
chúng tôi chỉ chọn các loại đá phù hợp, tức là phải có nhãn quan về đá.
Nhưng khổ nỗi, những viên đá được ưa chuộng lại nằm ở một độ cao lớn,
ẩn sâu trong hóc hẻm khiến người đi “săn” phải mất nhiều thời gian tìm
kiếm. Đã thế việc vận chuyển chúng về tới nơi cho nguyên vẹn, không bị
trầy xước gì lại là một khó khăn khác nữa”, ông Thắng tâm sự.
|
Những khu trồng toàn “cây đá”. |
Hiểm nguy rình rập
Nghe
kể thôi chưa đủ, có theo chân những người đi tìm đá cảnh ở thôn Tân Lâm
mới thấy nỗi vất vả và nguy hiểm của nghề này. Từ mờ sáng nhóm thợ tìm
đá phải chuẩn bị cơm nước, dây thừng đầy đủ để bắt đầu chuyến hành
trình. Thông thường những “thợ săn” chia thành từng nhóm, mỗi nhóm có từ
4 đến 5 người đi cùng với nhau rồi chia nhau ra để tìm kiếm. Từng
khoảng núi đá cao chất ngất bị lùng sục, không có nơi nào vắng dấu chân
của những người đi tìm đá. Ở nơi này, những ngọn núi có độ cao từ 600
đến 800m nên phải mất hơn nửa ngày mới tới được nơi cần đến.
Khi
đã tìm thấy được những viên đá vừa ý thì công đoạn khó khăn nhất là làm
sao chuyển đá xuống mặt đất. Theo đó, người “thợ săn” đá có 2 cách khác
nhau để vận chuyển: Đối với những viên đá nhỏ vài chục cân thì cõng
chúng trên lưng mà đưa xuống. Đường núi hiểm trở lại không có bất kỳ một
dụng cụ bảo hộ nào nên người thợ phải cẩn thận trong mỗi bước đi. Chỉ
cần một chút bất cẩn, sẩy chân là mất luôn tính mạng. Những viên đá được
mang về nhà nhỏ nhất cũng vài ba chục cân, được thợ đá mang ẵm sau
lưng. Thế nên điều đặc biệt để nhận ra thợ đá ở đây là cái lưng còng và
bước đi lúc nào cũng chúi về trước.
Ông Thắng nói đùa rằng cái
vùng này chắc thêm vài năm nữa là có nhiều người lưng còng lắm, người
già còng lưng thì chả nói gì. Thanh niên, trung niên cũng oằn mình trước
sức nặng mới có chuyện để nói. Nhiều người gặp tai nạn lúc làm việc,
nặng thì nằm giường mãi mãi, nhẹ thì chân tay khập khiễng, còn việc sây
sát thân thể là chuyện cơm bữa. Đối với những viên đá đơn thì phải dùng
hệ thống cáp tời để đưa xuống. Ông Thắng cho hay: “Đá cảnh phải giữ
nguyên hiện trạng tự nhiên, nếu bị sứt mẻ một góc nhỏ hay xây xước thì
bị mất giá, trường hợp nặng thì bỏ đi là chuyện thường. Vì vậy việc vận
chuyển đá cảnh là điều quan trọng nhất. Người thợ đá cần thận trọng và
tỉ mỉ trong mỗi bước đi. Vừa giữ tính mạng cho mình vừa phải giữ cho
viên đá không bị sứt mẻ. Cõng đá trên lưng mà tựa như con cái mình vậy”.
|
Thợ đá dùng dây treo mình trên những vách đá tai mèo để tìm đá cảnh. |
Ông
Thắng cũng kể, có lần có một người thợ săn đá tìm được một viên đá rất
đẹp, nhưng khổ nỗi phiến đá này quá to không thể mang về được mặc dù
nhóm thợ săn đá này có tới 4 người. Sau nhiều giờ hì hục xoay vặn đủ
kiểu, dùng đủ mọi công cụ mang theo mà vẫn không nhấc được phiến đá lên,
nhiều người trong nhóm đã nản chí muốn bỏ. Thế nhưng có một người vẫn ở
lại, cố gắng tìm cách đưa phiến đá này lên. Sau gần ba ngày nằm giữa
chốn núi rừng cho muỗi đốt, vắt cắn và rắn rết buồn tình ghé thăm, cuối
cùng nhóm này nhờ sự cố gắng và trợ giúp của một vài người dân địa
phương đã mang được đá ra. Phiến đá đó sau này được một người Nhật mua
lại với giá gần 100 triệu đồng.
“Nhiều người không hiểu thì bảo
rằng đá có sẵn trong tự nhiên, mình chỉ bỏ công bỏ sức ra mà lấy rồi
mang về, đúng là nghề “một vốn bốn lời”. Nhưng không phải ai cũng làm
được, cái cần nhất của một thợ đá cảnh là sức khỏe, gan góc và khả năng
thẩm mỹ đặc biệt khác người thì mới phát hiện ra những phiến đá đẹp,
những phiến đá có hồn. Người ta vẫn bảo đá sỏi vô tri, nhưng thật sự đá
cũng có tâm hồn, cũng có số phận của mình vậy. Khi đã bước vào cái nghề
này biết là có được nhiều tiền đó nhưng tính mạng như “ngàn cân treo sợi
tóc”. Khi đã làm thì tư tưởng phải luôn ổn định, dẹp bỏ hết các suy
nghĩ tiêu cực mới đảm bảo được chút an toàn trong nghề. Có người trong
lúc đi “săn đá” gặp phải tai nạn khiếp luôn đến tận bây giờ không dám
theo nghề nữa. Thậm chí thấy đá là bị ám ảnh đó!”, ông Thắng nói thêm.
Bỏ
ra công sức và đánh đổi cả tính mạng của mình nhưng việc bán đá cảnh
cũng không phải dễ dàng. Chỉ những nơi người dân có nhu cầu xây dựng và
“gu” thẩm mỹ cao mới dám mò mẫm lên tận miệt núi rừng xa xôi hiểm trở
này để mua đá. Những người làm nghề này có một điều đặc biệt thường gặp ở
giới “nghệ sĩ”, họ xem những viên đá mình tìm được như là một tác phẩm
nghệ thuật của tạo hóa, thường nâng niu những viên đá đặc biệt và chăm
chút cho chúng còn hơn cả những đứa con của mình. Vì thế thường quan
niệm rằng việc bán mua phải hiểu ý nhau, nghĩa là người mua phải biết
thưởng thức, biết nhận ra cái đẹp ẩn giấu phía sau từng viên đá vô tri
mà người thợ săn đá mang về được. Nhiều trường hợp người mua đá không
biết gì cách chơi, cứ nhìn người khác xây non bộ, đào sông, tạc tượng là
đánh nguyên xe tải đến làng đá cảnh, ngã giá rồi phán ngược phán xuôi,
chủ đá phật lòng thế là đuổi thẳng, chả bán mua gì nữa.
Theo: cadn.com.vn