Hang động Ajanta là một quần thể hang đá
trên sườn núi ở làng Ajintha thuộc quận Aurangabad, tiểu bang
Maharashtra, Ấn Độ, gồm 30 hang động đá là phế tích những ngôi chùa và
tu viện thờ Phật, hoạt động từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ
thứ 7 sau công nguyên. Các hang đá được đục thành từ những dung nham
núi lửa của Deccan trong một hẻm núi trong rừng của ngọn đồi Sahyadri và
được bao quanh bởi một rừng cây tuyệt đẹp.
Hang Ajanta lưu giữ được những bức tranh
tường có thể coi là đẹp nhất trong mỹ thuật Phật giáo. Ngoài những bức
họa, Ajanta còn là tập hợp công trình điêu khắc đá với nhiều tượng hình
và cấu trúc trang trí tạc ngay vào vách đá. Năm 1983, hang động Ajanta
được ghi nhận là di sản thế giới do UNESCO công nhận.
Hang động được phát hiện bất ngờ bởi Đại
úy quân đội Anh quốc John Smith thuộc đội kỵ mã thứ 28 của đoàn kỵ binh
đóng ở Madras vào năm 1819, trong khi đi săn. Đại úy John Smith phát
hiện có những cửa hang trên vách đá, do tò mò nên ông tìm cách trèo lên
vách núi để xem, khi đến nơi ông cũng chỉ xem được qua loa vì thời gian
gấp gáp, nhưng ông vẫn cố lấy bút chì ghi tên mình và ngày tháng vào một
góc kín đáo trên một bức tượng của một vị Bồ Tát, và nét bút chì ấy cho
đến ngày nay vẫn còn lờ mờ.
Sau sự khám phá chớp nhoáng của ông John
thì các hang động lại chìm vào sự yên lặng mênh mông của những ngàn năm
quá khứ. Hang động Ajanta bị rơi vào quên lãng trong suốt thế kỷ thứ 5
trước Công Nguyên và chỉ được thế giới bên ngoài biết đến vào khoảng
1.500 năm sau.
Ít ai biết về di sản tuyệt vời Ajanta
của Phật giáo được khám phá một cách tình cờ và ngày nay trở thành một
nơi hành hương tại Ấn độ, nơi mà Phật giáo đã phát sinh và đã từng biến
mất. Kể từ đó, hàng ngàn người đã khắc tên của họ vào các hang động
Ajanta.
Các hang đá đều do tay người đục đẽo
thẳng từ bên ngoài vào trong vách núi, các cửa hang hình vòm cung có cột
đá chống đỡ. Tường và cột đá ở cửa hang được chạm nổi với các hình
người, hình thú vật, hoa, lá tạo quang cảnh đồ sộ.
Hang động Ajanta là nơi trú ẩn của hàng
ngàn con dơi, khi thám hiểm, người ta phát hiện đống phân động vật của
nhiều loài như khỉ, chó rừng, cọp, gấu... trên mặt đất, cho thấy đây là
nơi đến trú ẩn của nhiều loài.
Quần thể hang nơi đây rất đa dạng, có
hang có kích thước nhỏ và không sâu, nhưng một số hang lại rộng mênh
mông, trần cao vút. Trong nhiều hang lớn, có nhiều pho tượng Phật to lớn
và oai nghiêm, trên tường là các bức tranh vẽ rất tinh xảo.
Hang đá Ajanta được đánh giá là di tích
ngoại hạng, là một tu viện đồ sộ và tinh xảo đã bị chìm vào quên lãng,
biến mất trong trong trí nhớ của con người. Các nhà khảo cổ xác nhận đấy
là một trung tâm Phật giáo lâu đời và đồ sộ.
Các tranh trên tường trong các hang động
là đại diện tiêu biểu cho nghệ thuật tranh vẽ của Ấn Độ. Kiến trúc,
tranh vẽ và điêu khắc trong hang cho thấy Ajanta được xây dựng vào hai
thời kỳ cách nhau khá xa. Từ thời kỳ thứ nhất kéo dài từ thế kỷ thứ II
trước Tây lịch đến từ thế kỷ thứ I trước Tây lịch với cách trang trí khá
đơn giản và không hoa mỹ, không có một biểu tượng nào tượng trưng cho
Đức Phật. Thời kỳ thứ hai vào thế kỷ thứ V chịu ảnh hưởng của Phật giáo
Bắc tông, với thiết kế phức tạp, trang trí phong phú và màu mè hơn.
Theo : danviet.vn