Giữa
Thủ đô Hà Nội nhiều năm nay vẫn tồn tại một ngôi làng được người ta gắn với
cái tên đầy mỉa mai "làng đi ủng". Bất kể nắng hay mưa những ai
muốn vào làng Cao Xá (Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) đều phải đi ủng bởi nước
ngập quanh năm. Với nghề làm bún gia truyền, nghề thịt chó, nước thải từ các
hộ làm nghề thải ra là không nhỏ. Vào những ngày nắng nóng, không khí ngột
ngạt, mùi chất thải nồng nặc xộc lên khủng khiếp. Khi mưa nước dâng lên lênh
láng, tràn vào nhà khiến môi trường tại đây trở nên thực sự đáng báo động.
Đi ủng giữa
trời nắng
Hỏi
đường vào làng Cao Xá, câu trả lời thường kèm thêm một câi hỏi "Có mang
theo ủng không mà vào?". Chúng tôi đến Cao Xá vào đúng những ngày thời
tiết của miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5. Khi thời tiết bắt đầu
xấu đi là lúc người dân lo lắng, loay hoay với nỗi lo ngập nước.
Ông
Trịnh Văn Phượng - một người dân Cao Xá lo lắng chia sẻ: "Trời không mưa
làng tôi đã ngập ngụa rồi. Nhiều năm nay làng này cứ phải chịu đựng cảnh nước
ngập quanh năm. Vì cái dòng chảy của ao người ta lấp hết để lấn chiếm làm nhà
hết thì cái đường đương nhiên thành cái dòng chảy. Những ngày mưa bão nước
ngập lên tận sân, đây là vùng trũng nên khi nước lên là vô số rác rưởi đổ dồn
về đây. Nắng lên là bốc mùi khó chịu.".
|
Cảnh ngập úng thế này đã xảy ra nhiều năm nay.
|
Theo
quan sát của phóng viên, trục đường chính của thôn Cao Xá đã được bê tông hóa
nhưng cáu bẩn của các phương tiện giao thông để lại. Đoạn đường ngập nặng
nhất dài khoảng 100 mét nằm ngay ngã ba trục chính, chỗ ngập sâu nhất lên tới
40 - 50 cm. Nước đọng đen sì, mùi hôi nồng nặc bốc nên khiến cho cả một góc
làng như một bãi rác.
Thỉnh
thoảng lại có chiếc công nông, xe máy chạy qua tạo sóng dềnh bắn tung tóe. Cứ
như thế bao năm nay cả trăm hộ dân phải sống chung với nó. Điều đáng nói hơn
cả, chính ngã ba đường nơi ngập nặng nhất lại tập trung nhiều người buôn bán
thực phẩm như: thịt, rau và một số đồ ăn sẵn. Vì vậy việc mất vệ sinh an toàn
thực phẩm là không thể tránh khỏi.
Ông
Trịnh Văn Phượng cũng cho biết: "Những lúc nắng lên thì mới thấy được
nước ở đây mất vệ sinh đến mức nào. Thỉnh thoảng ở đây có một đợt dịch đau
mắt đỏ. Nhiều người bị đau mắt lắm, tôi nghĩ chắc chắn tại nguồn nước bị ô
nhiễm nặng rồi. Nếu không phải vì ô nhiễm thì sao các làng khác chẳng mấy ai
bị đau mắt?".
Đã
có thời gian ở Cao Xá rộ lên phong trào tôn sân, tôn nền nhà. Gia đình ông
Đặng Văn Tùng đã tôn sân lên 2 lần cao thêm gần 1 mét, thế nhưng vẫn thường
xuyên bị nước tràn vào mà không có lối thoát. Gia đình ông Tùng cũng thuộc
vào hàng có điều kiện trong thôn, nhà cao cửa rộng nhưng cũng chả thể nghiễm
nhiên mà tận hưởng cái niềm sung sướng ấy.
Luôn
luôn cửa đóng then cài kín mít chỉ bởi lý do không sao chịu nổi cái mùi hôi
thối, ứ đọng ngoài đường bốc vào. Cách nhà ông Tùng không xa là nhà ông Hách
cũng chịu cảnh tương tự. Để đối phó với tình trạng ngập úng liên miên, gia
đình ông Hách đã xây một hàng gạch cao gần 1 mét chắn ngay đầu cổng nhưng mỗi
khi mùa nước lên cao, nhà ông lại bì bõm nước.
Vừa
múc tát nước ông Hách vừa nói: "Khổ lắm rồi! Mỗi khi mưa to là nước lại
tràn vào trong nhà. Nền sân nhà tôi còn cao hơn cả nền nhà mà vẫn bị thế này
đây. Công trình phụ tự hoại đều hỏng hết, do bùn cát trôi vào làm tắc hết hệ
thống cống. Những ngày này thì không thể đi vệ sinh được vì không xả được
nước đi. Cơ man nào là khổ!".
Càng
đi sâu vào làng chúng tôi lại được nghe rất nhiều câu chuyện bi hài do nước
ngập quanh năm. Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Dung, chuyên làm bún,
thỉnh thoảng gia đình phải đổ bỏ vài chục cân có khi cả tạ bún vì đi
qua đoạn ngập úng bị ngã xe. Còn rất nhiều những câu chuyện cười ra nước mắt
tại ngôi "làng đi ủng" này.
Bà
Trịnh Thị Mão chia sẻ: "Khi làng có đám hiếu hỉ là bất tiện lắm. Đời
thuở nhà ai cô dâu, chú rể phải đi ủng. Trai gái trong làng lấy nhau thì còn
thông cảm chứ thiên hạ họ đến thì còn mặt mũi nào. Lấy đâu ra vài chục thậm
chí hàng trăm đôi ủng cho cả hai họ đi. Khách khứa đến dự hiếu hỉ đều quần là
áo lượt nhưng bước chân vào làng là nước ngập bì bõm. Đi bộ cũng không được
mà đi xe máy thì nước thải bắn tung tóe, có những khi ngập sâu người lạ đến
không quen đường rất dễ đụng phải hố mà ngã".
Trên
thực tế, rất nhiều người dân ở xa khi về Cao Xá vì không biết thực trạng đau
khổ của người dân nơi đây nên không hề chuẩn bị tâm lý. Chỉ đến khi đi qua
cổng làng họ mới ớ người ra khi nhìn thấy cảnh ngập úng, đến lúc đó thì
"tiến thoái lưỡng nan".
Người dân kêu cứu
|
Đoạn ngập nặng nhất tại Cao Xá.
|
Là
một xã cách trung tâm Hà Nội không xa, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cơn lốc đô
thị hóa. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, rất nhiều nhà cao tầng
mọc lên. Trong khi đó hệ thống cống thoát nước cũng như đường làng không được
cải thiện theo. Chính việc phát triển không đồng bộ đó khiến cho việc thoát
nước thải sinh hoạt trở nên khó khăn.
Thôn
Cao Xá sống chủ yếu bằng nghề làm bún bánh (trên 200 hộ), thịt chó, chăn nuôi
gia súc, hằng ngày lượng nước thải ra khoảng 200 - 300m3. Hơn nữa
Cao Xá vốn là một ngôi làng cổ, lại là "rốn nước" của cả xã Đức
Giang nên nước thải từ các thôn khác như Lưu Xá, Trung, Thượng, Giang Xá đổ
về càng khiến nơi đây ngập úng và ô nhiễm nặng.
Tuy
vậy, qua tìm hiểu của phóng viên, tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm ở
làng Cao Xá là do hiện tượng một số ao làng bị lấn chiếm xây nhà. Như ao Hoa
và ao Ngòi đã bị khoảng 50 hộ dân lấn chiếm và xây dựng nhà cửa. Đơn cử như
ao Hoa, trước kia có chiều rộng khoảng 20 mét, dài chừng 600 mét, là nơi tiêu
thoát nước không chỉ cho Cao Xá mà còn cho một số làng lân cận.
Bà
Trịnh Thị Mão bức xúc chia sẻ: "Trước kia làng tôi có ngập thế này đâu.
Một cái ao to mười mấy mét trước đó nhưng hai bên cùng lấn chiếm, giờ có chỗ
chỉ còn bằng cái mặt bàn này thôi nên rác rưởi, ni lông dồn xuống khiến nó ứ
đọng. Cũng vì xã không xử lý kiên quyết nên chúng tôi bao năm nay cũng bị ảnh
hưởng theo. Chúng tôi sống còn lâu còn dài, rồi đến thế hệ con cháu nữa. Nhà
cao cửa rộng đến mấy khi mà đường làng ngõ xóm như thế cũng không sao sống
nổi".
Tình
trạng luôn luôn chìm trong ngập úng bất kể trời nắng hay mưa đã khiến sinh
hoạt của người dân Cao Xá gặp rất nhiều bất tiện. Thay vào việc làm duyên làm
dáng với những đôi dày đôi dép đẹp mắt, người dân Cao Xá luôn phải chuẩn bị
cho mình những đôi ủng cổ cao đến đầu gối. Những vại dưa, vại cà nho nhỏ vẫn
được mở nắp bày bán dọc hai bên đường trong một mùi hôi thối đặc quánh.
Để
đối phó với tình trạng ngập úng ngày càng nặng, người dân Cao Xá cũng chỉ
biết tôn đường và tôn nhà của mình lên cao hơn. Nhưng nghe có vẻ những giải
pháp đó chẳng thấm tháp gì nhiều. Từ đầu năm trở lại đây UBND TP Hà Nội đã
đầu tư 12 tỷ đồng để xây dựng con mương thoát nước. Hy vọng khi con mương này
hoàn thành, đời sống sinh hoạt của người dân Cao Xá sẽ được trở lại bình
thường như nhiều năm trở về trước.
Ông
Hồ Trung Nghĩa Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức: Bản chất
Cao Xá là một ngôi làng cổ, lại là vùng trũng nên việc ngập úng là không thể
tránh khỏi. Hơn nữa vài năm gần đây vùng này phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ
tầng phát triển không đồng bộ. Nhiều nhà cao tầng được xây dựng tuy nhiên hệ
thống thoát nước chưa được quan tâm. Việc xây dựng hệ thống thoát nước cho
Cao Xá là cần thiết bởi đây là làng nghề, ô nhiễm môi trương rất nặng. Công
trình cống thoát nước được Nhà nước đầu tư 12 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn
1, dự kiến trong tháng 8 hệ thống này sẽ hoàn thiện.
Ông
Đặng Tài Phong, Trưởng thôn Cao Xá: Hiện tượng ngập úng liên miên mới chỉ
diễn ra trong vòng gần một năm đổ lại đây khi người ta đang xây dựng con
mương thoát nước. Trước đó cũng ngập nhưng là ngập cục bộ, tức là trời mưa
mới bị ngập. Sở dĩ thôn Cao Xá bị ngập thế là do một số người dân đã lấn
chiếm đất ao để xây dựng nhà cửa. Một phần ba hộ dân trong làng luôn phải
chịu cảnh ngập nước quanh năm. Trong hội nghị xây dựng nông thôn mới gần đây,
nhiều người dân bức bách đã gửi đơn lên UBND xã và UBND huyện đề nghị giải
tỏa. Chính quyền thôn không có thẩm quyền trong việc này
|