|
Khi người dân có ý thức, thành phố sẽ ngày càng sạch, đẹp hơn. Ảnh: Lại Diễn Đàm |
Bài 1:Phai nhạt “tinh thần Tràng An”
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng
An", câu nói ấy là lời khẳng định về truyền thống tốt đẹp trong văn hóa
ứng xử của người Hà Nội. Những giá trị ấy xứng đáng được trân trọng và
giữ gìn. Thế nhưng, trong guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị hóa,
những nét đẹp tinh thần ấy đang dần phai mờ. Và có lẽ, cũng đã đến lúc
mỗi người Hà Nội cần phải nhìn nhận lại, tự soi vào mình để thấy được
những nét văn hóa lai căng, xô bồ đã và đang làm tổn hại đến những giá
trị truyền thống...
Đề cao lợi ích cá nhân
Hình ảnh quen thuộc và dễ gặp nhất ở những nơi công cộng có lẽ là sự
chen lấn, xô đẩy khi tham gia giao thông, trong bến xe, bến tàu, sân
bay, trước các quầy thanh toán trong siêu thị, trước các cây ATM… hay
thậm chí là hành xử phản cảm để tranh giành một suất shusi hay nhận một
chiếc mũ bảo hiểm miễn phí… Tất cả những hình ảnh đó đã tạo ra bức tranh
không đẹp và thiếu văn minh về tính cộng đồng của người Hà Nội. Đứng
đợi để rút tiền ở một cây ATM gần Trường Đại học Khoa học tự nhiên trong
những ngày cuối tháng, mặc dù những người đến trước vẫn đang xếp hàng
dài chờ đợi nhưng thỉnh thoảng lại có một người "tự nhiên" chen ngang
vào vị trí ngay đầu tiên, bất chấp những cái nhìn khó chịu của người
khác. Những con người ấy không đến mức không nhận thức được hành vi của
mình là thiếu lịch sự, thế nhưng họ vẫn làm. Nguyên nhân có lẽ là do tâm
lý ngại đợi lâu và miễn sao được việc của mình.
|
Vỉa hè bị sử dụng cho mục đích khác đã làm tổn hại đến hình ảnh văn minh của Thủ đô. Ảnh: Bá Hoạt |
Ra đường vào giờ cao điểm, chúng ta sẽ được "sở kiến" thế nào là văn hóa
xếp hàng khi tham gia giao thông ở Hà Nội. Tuyến đường Khuất Duy Tiến
(đoạn từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến ngã tư giao cắt với đường Lê Văn
Lương), lòng đường khá rộng lại có cả đường trên cao. Tuy nhiên, mỗi khi
đoạn đường này xảy ra ách tắc thì người đi đường lại lái xe "trèo" cả
lên vỉa hè để đi "chung" với người đi bộ. Mặc dù biết rằng có nhanh hơn
một chút cũng chẳng thể đi trước được, thế nhưng, có lẽ mỗi người đều
suy nghĩ "càng leo lên trên để đứng trước người khác càng tốt". Tình
trạng không xếp hàng trong tham gia giao thông, xe nọ tranh, cướp phần
đường của xe kia rồi phóng nhanh vượt ẩu luôn thường trực trên các tuyến
đường. Và có lẽ cũng chính vì sự không xếp hàng khi tham gia giao thông
này mà nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.
Một chút lợi ích cá nhân từ việc nhanh và "được việc" ấy đôi khi đã dẫn
đến sự thiếu ý thức trong văn hóa. Vứt rác, khạc nhổ bừa bãi nơi công
cộng, sạch mình bẩn người cũng chỉ từ một chút "tiện tay". Trên những
con phố gần các trường học, bệnh viện… các cô, các bác lao công phải đi
lại liên tục mới có thể giữ được sự sạch sẽ cho vỉa hè. Thế rồi, từ việc
tiện tay đã dẫn đến "tiện" một số thứ khác. Trên những tuyến đường mà
vỉa hè còn chưa hoàn thiện bởi những công trình xây dựng đang thi công
như đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trung Kính, không ít lần tôi đã bắt
gặp cảnh tượng một nam thanh niên đột nhiên đỗ xịch chiếc xe máy vào
sát lề đường rồi ra khỏi xe, lên vỉa hè và quay mặt vào hàng rào chắn
bằng tôn của công trình xây dựng… Thậm chí, cả những lái xe buýt khi về
bến trên đường Yên Phụ, dù nhà vệ sinh công cộng không xa, nhưng vẫn
thản nhiên cho "ra" ngay đầu mũi xe bất chấp dòng người qua lại. Họ vô
tư quét dọn sàn xe, hất từng đống cuống vé trắng xóa xuống thảm cỏ mà
nhân viên Công ty Cây xanh vừa dọn dẹp sạch sẽ…
Tôi nhớ mãi một lần gần đây, khi cùng một người bạn ăn bún chả trên phố
Lý Quốc Sư, có một em bé rất dễ thương khoảng 9-10 tuổi đi cùng người
lớn đến mua bún chả. Vì quán hôm đó khá đông, hai cô cháu phải đợi.
Nhưng mới đợi được khoảng 5 phút thì em bé đó vừa nhổ bọt vừa nói với
người đi cùng: "Cô ơi mình đi về đi. Lần sau không mua ở quán này nữa.
Mình là người có tiền mà, thiếu gì quán bún chả...". Cái cốt của văn hóa
ứng xử chính là giáo dục. Thế nhưng, chúng ta không thể đặt hết trách
nhiệm nặng nề này lên vai của nhà trường hay xã hội. Giáo dục trong gia
đình mới chính là cốt yếu nhất, là nền tảng, là cái nôi cho sự phát
triển nhân cách của mỗi con người. Em bé kia mới chỉ 9-10 tuổi, em học
cách hành xử ấy ở đâu nếu không phải từ bố mẹ, anh chị và những người
thân của mình? Nếu gia đình em không giàu có và những người xung quanh
em không "buông lỏng" trong văn hóa ứng xử thì có lẽ em đã không vô tình
"học" được những câu nói này?
Khủng hoảng những giá trị đích thực
Văn hóa ứng xử, hiểu một cách đơn giản nhất chính là mối quan hệ ứng xử
giữa con người với con người trong xã hội. Hành vi ứng xử văn hóa chính
là sự thể hiện ra bên ngoài của những giá trị văn hóa, đạo đức và nhân
cách trong mỗi con người. Nói như vậy để hiểu được rằng đạo đức, nhân
cách của con người sẽ ra sao nếu văn hóa ứng xử của họ bị xuống cấp,
khủng hoảng nghiêm trọng. Ở chốn Hà thành mà hàng xóm láng giềng "tối
lửa tắt đèn có nhau" coi nhau như người dưng. Sống trong cùng một khu
chung cư, gặp nhau ở cầu thang máy mỗi ngày, vậy mà cũng chẳng ai chào
hỏi nhau đến một câu! Sự lạnh lùng, vô cảm có mặt ở khắp mọi nơi. Trong
cuộc sống hiện tại, chúng ta đang mất dần những lời "cảm ơn", "xin lỗi",
thay vào đó là hàng loạt những lời lẽ thô tục. Nói tục, chửi thề đang
trở thành một thói quen "thời thượng" của một bộ phận không nhỏ người Hà
Nội. Hiện tượng này quen thuộc tới mức ta có thể bắt gặp ở mọi nơi:
trên đường, tại các điểm vui chơi giải trí, quán bar, hay thậm chí là
trong gia đình, trường học. Và kết quả là "từ điển" tiếng Việt đã không
ngừng được "mở rộng". Theo thời gian, danh sách những tiếng lóng được sử
dụng và lạm dụng ngày một dài ra.
Giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, trang phục trang nhã, lịch sự… tất cả những
yếu tố tạo nên nét đẹp của con người Hà Nội một thời nay đang dần "vắng
bóng". Những giá trị văn hóa đích thực đang bị buông lỏng. Con người ta
sống cẩu thả với hành vi ứng xử của chính mình. "Người Việt chửi nhau
như hát hay", câu nói này giờ đây có lẽ đúng nhất trong "văn hóa chợ"
của Hà Nội. Chẳng mấy khi đi chợ mà không thấy cảnh người ta to tiếng
với nhau, cãi chửi nhau. Mà "động cơ" để người ta chửi nhau cũng rất đơn
giản. Đôi khi chỉ là chuyện người nọ quệt xe vào người kia, chuyện
giành giật khách hàng hay là chuyện kì kèo mặc cả "không thành công"
giữa người bán và người mua… Và cứ thế là họ chửi nhau, chửi cho đến khi
nào có một người chịu thua mới thôi. Còn nếu không, họ sẽ xông vào đánh
nhau "như một điều tất yếu". Sau một vài năm sống ở Hà Nội, những người
đi chợ "thông thái" chắc chắn đã "đúc rút" ra kinh nghiệm đi chợ cho
riêng mình: Đã chọn là mua, đắt rẻ cũng phải mua, tuyệt đối tránh chê
bai hay đứng dậy đi ra hàng khác… nếu không muốn rước những phiền toái
không đáng có vào người.
Người Hà Nội xưa thích sự gọn gàng, trang nhã trong cách ăn mặc. Đẹp
nhưng kín đáo, lịch sự, không cầu kì, lòe loẹt, không phô trương. Họ bảo
vệ văn hóa dân tộc trong trang phục. Ra phố, nhất là vào mùa hè, hẳn
chúng ta đã quá quen mắt với hình ảnh những chàng trai, cô gái mang trên
mình những bộ trang phục mỏng tang, te tua, hở hang, cũn cỡn; các chị,
các cô thì váy ngắn xẻ "hết cỡ", hở dưới, lộ trên trông rất phản cảm.
Văn hóa đi liền với sự hội nhập, nhưng hội nhập đến mức trông chẳng
giống ai, lố bịch như vậy thì thật đáng để suy ngẫm.
Theo: Hanoimoi