Chõ gốm Đông Tiến trong bộ sưu tập “Gốm thời dựng nước” của ông Phạm Gia Chi Bảo ở Quận 2, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) có niên đại khoảng 2.500-2.000 năm là hiện vật gốm duy nhất thuộc văn hóa Đông Sơn được Thủ tướng ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 13, năm 2024).

Chõ gốm Đông Tiến (hay chõ gốm Đông Sơn)- được công nhận Bảo vật quốc gia. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa
Chõ gốm Đông Tiến (hay chõ gốm Đông Sơn) là 1 trong 7 chiếc chõ gốm thuộc văn hóa Đông Sơn được tìm thấy
Chõ gốm Đông Tiến (chõ gốm Đông Sơn) được tìm thấy ở xã Đông Tiến, Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa), trên triền sông Mã, thuộc giai đoạn Văn hóa Đông Sơn. Chõ rất ít được phát hiện so với các loại đồ gốm như nồi, chậu, thạp, bát, bình, vò, nồi nấu đồng, khuôn đúc... được tìm thấy trong các địa điểm khảo cổ thuộc văn hóa Đông Sơn.
Cho đến nay mới chỉ tìm thấy 7 chiếc chõ gốm Đông Sơn, phần lớn đều không còn nguyên vẹn. Chõ gốm Đông Tiến là hiện vật còn nguyên vẹn nhất, lớn nhất với hình dáng cân đối, hài hòa và trang trí hoa văn đặc trưng của văn hóa Đông Sơn.
Theo hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa, chõ gốm Đông Tiến (chõ gốm Đông Sơn) cho thấy trình độ cao của kỹ thuật chế tác đồ gốm thời tiền-sơ sử, với công năng chính là làm chín gạo nhờ hơi nước bằng cách tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Chõ gốm có chiều cao 40cm, được tạo tác từ đất sét pha cát, bã thực vật và nung ở nhiệt độ khoảng 800-900 độ C, được tạo hình trên bàn xoay kết hợp với nặn tay và kỹ thuật bàn đập hòn kê, dùng để đun, nấu, hấp chín đồ ăn bằng hơi nước.
Chõ gốm được tạo hình gồm hai tầng: tầng trên là ngăn để đồ cần làm chín, tầng dưới là nồi đựng nước đun sôi. Phần chứa nguyên liệu hấp cao 23cm, thân loe hình chóp cụt thuôn dần về phía nồi hấp, miệng hơi loe, có rãnh và gờ ở mép miệng. Phần nồi chứa nước cao 17cm, hình cầu, đáy lồi cong tròn, vai có gờ. Vỉ hấp giữa chõ và nồi có các lỗ nhỏ. Nơi tiếp giáp hai phần chõ và nồi có gờ đắp nổi ở vai.
Mặt ngoài chõ trang trí văn thừng đập kết hợp với miết láng, vừa mang tính mỹ thuật vừa hỗ trợ khi tạo dáng, làm cho sản phẩm chắc, khỏe, chịu lực, ít bị rạn nứt khi nung và giữ được nhiệt đều khi sử dụng.
Chõ gốm được tạo hình thanh thoát, riêng biệt, độc đáo so với các hiện vật đồ đun nấu hoặc các loại đồ đựng đất nung khác - là nguồn sử liệu hiện vật quan trọng phản ánh đời sống vật chất và đời sống tinh thần, tâm linh và những lễ nghi liên quan tín ngưỡng nông nghiệp của cư dân thời Đông Sơn của người Việt cổ.
Việc phát hiện các chõ gốm trong những di chỉ văn hóa Đông Sơn là minh chứng sống động cho thấy những nét văn hóa ẩm thực của người thời đó: đã biết sử dụng hơi nước làm chín gạo nếp (và có thể một số thức ăn khác) để tạo thành xôi - món ăn truyền thống phổ biến trong các dịp lễ tiết quan trọng và đời sống thường ngày trên đất Việt từ cách đây 2.500 năm cho đến ngày nay.

Căn cứ chất liệu, màu sắc, kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí, những đối sánh của các nhà nghiên cứu khảo cổ học và hội đồng giám định cho thấy bảo vật thuộc giai đoạn văn hóa Đông Sơn, dùng để đun, nấu, hấp chín đồ ăn bằng hơi nước.
Chõ gốm Đông Tiến (chõ gốm Đông Sơn) được công nhận là 1 trong 33 bảo vật quốc gia (đợt 13, năm 2024)
Trước đó, tại Quyết định số 1712/QĐ-TTg, Thủ tướng công nhận 33 bảo vật quốc gia (đợt 13, năm 2024), trong đó có Chõ gốm Đông Tiến. Cụ thể:
1- Đàn đá Đắk Sơn, niên đại: Khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.
2- Chõ gốm, niên đại: Văn hóa Đông Sơn (khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay); hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo, Thành phố Hồ Chí Minh.
3- Trống đồng Vũ Bản, niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II TCN; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.
4- Trống đồng Đông Sơn (Sưu tập Kính Hoa), niên đại: Thế kỷ III - II TCN; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, thành phố Hà Nội.