Đây là bức phác họa vẽ bằng phấn đen trên giấy trắng, được sáng tác
vào khoảng năm 1530. Carmen C. Bambach, giám tuyển đã dày công thu thập
8 năm để tổ chức được triển lãm nêu trên, nhận định tác phẩm này là của
Michelangelo.
Bức phác họa này nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Stadel ở Frankfurt (Đức) từ thế kỷ 19. Phía trên bức phác thảo có những dòng
chữ viết tay, trong tranh mô tả hai nhân vật, trong đó có một người đàn
ông khỏa thân.
Trong một cuộc phỏng vấn, Bambach giải thích lý do tại sao bà lại
cho đây là tác phẩm của Michelangelo. Theo bà, một số chuyên gia cho
rằng đây là bản sao một tác phẩm của Michelangelo do Giorgio Giulio
Clovio vẽ. (Trong thế kỷ 16, Clovio vốn nổi tiếng khi cho ra đời nhiều
bản sao như vậy.) Tuy nhiên Bambach lại nghi ngờ điều này.
"Mọi thứ đều có sự khác biệt rất rõ, kể cả giấy vẽ. Màu xám mịn của Clovio đối nghịch với phong cách của Michelangelo". Sự đồng đều là một tính năng nhất quán trong các bức tranh của Clovio,
trong cả bản gốc và bản sao" – bà nói – "So sánh với các chân dung khỏa
thân, có thể nhận thấy rõ phía thân trên xương xẩu, các yếu tố ngoại vi
được phác họa nhẹ và những chỗ sửa chữa được xúc tiến song song. Đây là
những đặc trưng trong phong cách vẽ của Michelangelo".
Cũng theo Bambach, những dòng chữ viết tay phía trên bức tranh cũng
từng được coi là của một người vô danh và nhiều người cũng cho rằng đây
cũng không phải là của Michelangelo sau khi so sánh với nhiều bức thư
và tài liệu mà ông để lại. Tuy nhiên, Bambach cho biết những dòng viết
tay này rất đặc biệt và chỉ ra những móc bên trái của các chữ cái nhất
định - một phong cách "bất thường" nữa khiến bà nghĩ đến một nhân vật
nữa trong thời của Michelangelo. Cụ thể, đó là Sebastiano del Piombo,
một nghệ sĩ Venice đã dành gần 20 năm để nghiên cứu về Michelangelo ở
Roma, không chỉ là một họa sĩ mà còn là một nhà thơ.
Say mê những tác phẩm của Michelangelo, chàng trai del Piombo trẻ
trung thường cho ra đời những bức tranh vẽ dựa theo các tác phẩm của
"thần tượng" mình. Del Piombo và Michelangelo thường có sự trao đổi rộng
rãi. Michelangelo thường gửi cho chàng trai trẻ các bức phác họa của
mình, còn Sebastiano thường chia sẻ các bài thơ và đôi khi là các khổ
thơ được phổ nhạc.
Thẩm định phần chữ viết tay trên bức tranh phác thảo của
Michelangelo, Bambach cho rằng đây là của Sebastiano, người có cách viết
chữ "l" và "d" có những dấu móc đặc trưng. Thực tế, Sebastiano là người
thuận tay trái, song ông đã tự luyện viết tay phải, nhưng "không giống
với bất cứ nhà văn thuận tay phải nào khác, tất cả các dấu móc của chữ
cái của del Piombo lại hướng về phái trái hơn về phía phải".
Song vấn đề ở đây là liệu bức tranh có phải do Sebastiano del
Piombo vẽ? Bambach khẳng định: không thể. Bà phân tích một bức tranh của
Sebastiano được lấy cảm hứng từ tác phẩm The Christ Child and Infant Saint John the Baptist
của Michelangelo: trong khi các bức vẽ của Michelangelo đều có đường
nét sắc nét, giàu cá tính, thì tác phẩm của del Piombo lại là những nét
vẽ mỏng mảnh với nhiều nét tăng cường.
Khi giành được bức tranh này hồi năm 1850, Bảo tàng Stadel mô tả
đây là tác phẩm của Michelangelo. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện đại
đã "săm soi" và hai học giả thế kỷ 20, gồm Bernard Berenson và Luitpold
Dussler, đều phủ nhận những tuyên bố đây là tranh của Michelangelo.