Tuy phải trải qua nhiều thăng trầm, sự mai một của thời
gian, nhưng suốt mấy chục năm nay, nghệ nhân Đàng Xem ở làng gốm cổ Bàu Trúc,
huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vẫn miệt mài sáng tạo ra những sản phẩm gốm độc
đáo. Ông cũng là nghệ nhân nam đầu tiên ở làng gốm này.
Vượt qua luật làng
Từ xa xưa đến nay, các ngành, nghề truyền thống của tổ tiên thường giao cho nam
giới đảm nhiệm. Nhưng ở làng gốm Bàu Trúc thì nữ giới nắm vai trò chủ đạo.
Người phụ nữ đảm nhiệm tất cả công đoạn: nhào nặn, chế tác, nung nấu, xuất
xưởng... Có chăng người đàn ông chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất là ra bờ sông
Quao lấy đất sét.
Thế nên, năm 2000 thấy ông Đàng Xem xắn tay vào lò gốm, nhiều bà con dân tộc
Chăm ngạc nhiên, thậm chí có người còn cho là kẻ "gàn dở”. Bỏ ngoài tai
những lời đàm tiếu, ông quyết chí thực hiện ước mơ, bởi ngày ấy những gánh nồi,
lu, lục bình... do người mẹ già và người vợ tảo tần cất công nhào nặn, gồng
gánh rao bán khắp vùng trên, xóm dưới vẫn chẳng đủ nuôi sống gia đình. Thời đó
gốm Bàu Trúc không thể cạnh tranh nổi với những sản phẩm gốm Bát Tràng và nhất
là gốm Trung Quốc, Nhật Bản.

Nghệ nhân Đàng Xem đang chế tác sản phẩm gốm
mỹ nghệ
Giữ nguyên cách làm truyền thống
nhào nặn bằng tay, Đàng Xem say sưa chế tác những bức phù điêu, ngọn tháp, bình
trang trí... với nét hoa văn tinh xảo của người Chăm. Gần hai năm miệt mài lao
động, nhưng sản phẩm do ông làm ra vẫn nằm chỏng chơ trong góc xưởng. Rồi một
ngày có một nhóm sinh viên trường mỹ thuật về thực tập ở làng Bàu Trúc. Họ tình
cờ đến cơ sở của ông và phát hiện ra những sản phẩm gốm có hoa văn độc đáo ấy.
Thấy có người say sưa ngắm những tác phẩm của mình, ông biếu luôn. Không ngờ
vài tháng sau có một doanh nhân tìm đến cơ sở đặt hàng với trị giá 3 triệu
đồng. Ông mừng hơn bắt được vàng, vì đây là đơn đạt hàng lớn nhất ở làng gốm
Bàu Trúc lúc đó. Cũng từ đó, những đơn hàng đều đặn đến với ông.
Hơn 10 gắn bó với nghề, giờ đây nghệ nhân Đàng Xem đã thành chủ hai cửa hàng
gốm mỹ nghệ bề thế nhất làng. Khách hàng của ông giờ không chỉ trong nước mà
còn vươn tầm châu lục.
Đánh thức nghề gốm
Chia sẻ với chúng tôi về thành
công của mình, nghệ nhân Đàng Xem tâm sự: "Muốn gìn giữ và phát triển được
nghề truyền thống, muốn có những sản phẩm tiêu biểu, người thợ phải lao tâm khổ
tứ, phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới sáng tạo nên những đề tài, mẫu mã
mang nét đặc trưng riêng của dân tộc Chăm. Sản phẩm làm ra thể hiện được nét
tinh tế và sức sống mãnh liệt của mạch nguồn văn hóa dân tộc”.
Quả thực những điều ông nói là bài học kinh nghiệm quý giá góp phần đánh thức
nghề gốm truyền thống đang bị mai một. Sau "sự kiện” lô hàng đầu tiên
"xuất xưởng”, Đàng Xem được cả làng gốm Bàu Trúc nể phục và công nhận là
nghệ nhân. Với ông điều ấy không quan trọng bằng việc đã hé mở hướng đi có thể
giúp bà con làng gốm thoát khỏi cảnh đói, nghèo.
Từ thành công của Đàng Xem, nhiều bà con kết hợp làm gốm truyền thống với gốm
mỹ nghệ. Được ông tận tình hướng dẫn, vạch ra hướng đi cụ thể, bà con yên tâm
phát triển làng nghề. Đàng Xem cũng cơi nới nhà xưởng, tuyển thêm thợ giỏi chế
tác đồ gốm mỹ nghệ. Ông còn chủ động cất công "vào Nam, ra Bắc” giới thiệu quảng bá sản
phẩm và tìm đối tác. Chính những chuyến đi ấy đã giúp ông thấy rõ thực trạng sản
phẩm của nhà mình và dân làng làm ra được bán với giá cao ngất ngưởng, trong
khi thương lái chỉ mua tại Bàu Trúc với giá rẻ mạt. Với ý nghĩ, sản phẩm phải đến
tận tay khách hàng chứ không qua tay thương lái, Đàng Xem dồn hết vốn liếng và
cầm cố thêm mấy sào ruộng mở cửa hàng gốm ngay tại làng. Tiếng lành đồn xa, cửa
hàng và xưởng gốm của ông ngày nào cũng đông khách. Trung bình mỗi tháng cửa
hàng của ông thu về khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán sản phẩm.
Giờ đây, ở làng gốm Bàu Trúc, cánh đàn ông không chịu "lép vế” như trước
nữa, họ cũng đua nhau làm thợ gốm. Cổng làng được xây mới khang trang. Hàng
chục cửa hàng gốm bề thế đua nhau mọc lên. Hàng ngày, khách quốc tế và trong
nước tìm đến mua sản phẩm gốm mỹ nghệ rất đông. Người dân Bàu Trúc không còn
cảnh gồng gánh đồ gốm bán dạo kiếm tiền chạy ăn từng bữa như ngày xưa. Sản phẩm
của họ làm ra đã đủ nuôi sống gia đình và vươn lên làm giàu...

Gian hàng bày bán sản phẩm của nghệ nhân Đàng
Gìn giữ cho mai sau
11 năm gắn bó với nghề, nghệ nhân Đàng Xem đã sáng tạo hơn 450 mẫu phù điêu,
lục bình, tranh, tượng... đặc sắc. Ông bảo: "Những tác phẩm đó mang cốt
cách, hơi thở của mạch nguồn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì thế cần phải gìn giữ
cho mai sau!” .
Cách đây vài năm, nghe tin có dự án xây dựng Nhà máy gốm sứ tại làng Bàu Trúc,
ông đã phản đối và đưa ra lý lẽ: "Tinh hoa của gốm Bàu Trúc được làm bằng chính
bàn tay người thợ, nếu sản xuất hàng loạt bằng máy móc thì còn đâu nét tinh
túy. Nếu không có những nghệ nhân tài hoa "thổi hồn” vào đấy thì sản phẩm gốm chỉ như cục đất nung, con
cháu Bàu Trúc còn ai nhớ nghề nữa”. Lý lẽ mà nghệ nhân Đàng Xem đưa ra có tính
thuyết phục cao, nên chính quyền đã hủy bỏ ý định xây dựng Nhà máy gốm sứ.
Để gìn giữ và phát triển làng nghề, nghệ nhân Đàng Xem chủ động xin kinh phí hỗ
trợ từ Trung tâm Khuyến công và Dạy nghề của tỉnh, kết hợp với phần trích ra từ
quỹ của gia đình tổ chức mở lớp đào tạo nghề miễn phí cho thế hệ trẻ. Học viên
là các cháu học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Mỗi lớp đào tạo
trong thời gian 3 tháng vào dịp hè. Từ năm 2006 – 2011, ông đã mở 14 lớp, đào
tạo hơn 400 học viên. Ông còn tham gia giảng dạy ở các lớp học ngoại khóa trong
các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học tại thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm, các huyện Ninh Phước, Ninh Hải và Thuận Nam...
Âm thầm, lặng lẽ nhưng tràn đầy nhiệt huyết, nặng nợ với quê hương, nghệ nhân
Đàng Xem đã góp phần "thổi hồn” cho gốm Bàu Trúc hồi sinh...
Theo caycanhthanglong