Nhắc đến nghề
dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, người làng tự hào giới thiệu đến nhà nghệ nhân Nguyễn
Hữu Chỉnh bậc truyền nhân duy nhất của nghề lụa nơi đây.
Duyên nợ với nghề lụa
Suốt cuộc
đời gắn bó với nghề ươm tơ, dệt lụa người nghệ nhân ấy giờ đã về hưu. Nghệ nhân
Nguyễn Hữu Chỉnh nay đã ngoài tuổi 75, những nếp nhăn gợn sóng trên khuôn mặt
nhân hậu, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn toát lên vẻ thần sắc của một người nghệ nhân
quay tơ, dệt lụa bao đời.
Buộc chặt
cuộc đời mình vào những tấm lụa đào, giờ đây ông trở nên già đi, “Ở làng Vạn
Phúc có ba nghệ nhân nhưng duy nhất mình tôi còn sống” – ông Chỉnh tâm sự.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu
Chỉnh - bậc truyền nhân duy nhất của nghề lụa Vạn Phúc
Ông bước
chân vào nghề lụa từ năm 20 tuổi, thời kỳ đầu ông làm lụa gia công cho nhà nước
ở vùng độc cước Sơn La. Đến tuổi 40 ông chuyển công tác về địa phương và mở
xưởng dệt tại nhà. Từ đó tới nay ông cùng các thành viên trong gia đình gom sức
xây dựng xưởng gia công của mình. Việc dệt lụa giờ đây chỉ trông chờ vào cậu
con trai cả - anh Cường người đã kế tục nghiệp cha.
Không ngần
ngại đưa tôi tham quan xưởng dệt lụa, ông Chỉnh giới thiệu: cả xưởng có 3 máy,
cứ hai ngày xưởng dệt được 20m vải, bình quân mỗi máy dệt được gần 7m. Sau công
đoạn dệt, những tấm lụa nguyên chất này được cuộn tròn và đem đi nhập ở các
quầy vải tại địa phương.
Giá bán
của những tấm lụa cũng tùy thuộc vào kỹ nghệ dệt, lụa chất lượng nhất bán với
giá 180 nghìn/mét, những tấm lụa với chất lượng bình thường chỉ giao động ở mức
90 – 120 nghìn/mét.
“Người đời
cứ nghĩ cuộc đời của người làm lụa lúc nào cũng xuôi buồm lặng gió, nhưng nghề
lụa cũng rất nhạy cảm với những cái gọi là :biến cố thăng trầm” – Ông Chỉnh
chiêm nghiệm.
Rồi những
sóng gió, tai ương cứ dồn dập ập tới như muốn xóa sạch cái nghề dệt lụa bao đời
của người làng Vạn Phúc. Nhưng với một niềm đam mê và tận tụy với nghề người
nghệ nhân ấy đã thổi hồn vào từng đường tơ, nếp lụa, “cứu sống” biết bao xưởng
dệt trong lúc làng lụa Vạn Phúc đứng trước vực thẳm.
“Đó là khi
nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm, thị trường tiêu thụ lụa điêu đứng, cả làng
ai nấy rùm beng chuyện bỏ nghề. Cũng chính thời kỳ này rất nhiều hộ gia đình đã
quyết định giã từ nghề lụa, đó cũng là lý do vì sao số lượng những hộ dệt lụa
suy giảm từ 400 hộ xuống còn 200 hộ. Lúc này, không còn cách nào khác chỉ biết
dồn hết tâm lực oằn mình theo từng nếp lụa, quyết không thể từ bỏ nghề một cách
dễ dàng. Trước hết là phải xoay sở cho được nguồn tơ, tìm thị trường tiêu thụ,
tân trang xưởng dệt thế là cơn thịnh nộ cũng đi qua” – nghệ nhân Chính kể lại.
Có lẽ những
biến cố thăng trầm của lịch sử đã dội vào làng lụa và làm hằn lên những đổi
thay trong cuộc đời người làm lụa. Chính vì vậy, mà người nghệ nhân ấy và nghề
dệt lụa trở nên gắn bó duyên nợ với nhau.
Đau đáu một nỗi niềm
Trải qua
nhiều sóng gió của cuộc đời, có những thời kỳ ở làng lụa Vạn Phúc tưởng như đã
chết, cả làng vắng bóng tiếng quay tơ dệt sợi. Ông Chỉnh vẫn nhen nhóm “ngọn
lửa” cho nghề lụa bằng những kiệt tác nghệ thuật tinh tế. Những tấm lụa đào
dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân Chỉnh cũng trở nên tinh tế, sắc sảo và tài
hoa.
Trong những
năm 2001 – 2009 ông từng là Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc cũng chính vì
vậy trách nhiệm giữ lửa cho nghề đặt lên vai người nghệ nhân này. Đau đáu một
nỗi niềm với nghề lụa, ông đã sáng tạo rất nhiều mẫu thiết kế và gửi đi dự thi.
Năm 2009 ông tự tay dệt nên thương hiệu “ lụa Hà Đông”, nhờ mẫu thiết kế đó chỉ
trong vòng một năm sau Quận Hà Đông đã hỗ trợ kinh phí 1 triệu/ máy dệt để khôi
phục lại thương hiệu.
Có lẽ kiệt
tác đánh dấu lát cắt trong cuộc đời dệt lụa của người nghệ nhân già là mẫu
thiết kế lụa Long Vân - sản vật dâng Đại Lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Chau
chuốt từng sợi chỉ, ông Chỉnh cần mẫn đầu tư thiết kế lụa Long Vân, ông tự hào
khi kể về nó: “ mẫu thiết kế này được hoàn thành vào tháng 6/2010, nó đặc biệt
hơn so với các mẫu thiết kế khác bởi sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền
thống và hiện đại. Những hoa văn trên nếp lụa Long Vân được điểm xuyến cách
điệu một cách duyên dáng. Mẫu lụa Long Vân không chỉ đơn thuần là tôn vinh tấm
lụa mà quan trọng hơn cả là nơi ký thác linh hồn của người làm ra nó”.
Năm 2011,
Ông tiếp tục gửi những mẫu thiết kế vào tận Quảng Nam và vinh dự đoạt giải nhì cuộc
thi chào mừng phố cổ Hội An tròn mười năm được UNESCO công nhận là Di sản Văn
hóa Thế giới.
Niềm đam
mê được trả công xứng đáng với người nghệ nhân Nguyễn Hữu Chỉnh, suốt cuộc đời
cống hiến cho nghề lụa ông đã vinh dự được nhận 7 vương miện, 12 danh hiệu giải
thưởng từ các cuộc thi.
Bảy lăm
năm – một đời người, gắn bó với nghề lụa đào cũng đủ để người nghệ nhân ấy
chiêm nghiệm về cái nghề của mình: “ đến với nghề đơn giản chỉ vì một niềm đam
mê, mặc những cám dỗ của cuộc đời, chưa khi nào tôi có ý định từ bỏ đứa con
lòng của mình”. Vờn những tấm lụa mềm mại trên tay, nghệ nhân Chỉnh gật gù tâm
đắc: “lụa Hà Đông khó có thể hòa lẫn với những tấm lụa khác nhờ chất liệu tơ
tằm và kỹ nghệ dệt, mỗi một tấm lụa là kết tinh vẻ đẹp thuần túy, là nơi cất giấu
cái tâm của người dệt”.
Tuổi tác
tuy có già nua nhưng cũng không làm chai sạn niềm đam mê, sự yêu nghề, nhờ
những phẩm chất đó mà tên tuổi cụ Nguyễn Hữu Chỉnh và làng lụa Vạn Phúc vẫn
được nhiều người biết đến.
Theo Làng Việt