Những ai đi qua đường Lê Lợi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1,
Tp.HCM) sẽ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang ngồi cặm cụi nắn nót
từng nét chữ để tặng cho mọi người.
Hỏi ra mới biết, chú Lê Văn Kính hay còn gọi là Dũng khắc chữ thuê
(sinh năm 1959, quê ở Hải Dương). Cái nghề hay được nhiều người gọi với
cái tên 'nghề muôn năm cũ ở đất Sài Gòn'.
Cái nghề lúc đông đúc lúc rảnh tay
Tôi tìm đến chú Dũng theo lời kể của một chú xe ôm, cũng sinh sống lâu
năm ở đất Sài Gòn. Hình ảnh mà tôi bắt gặp là chú Dũng ngồi một gốc nhỏ
rất khiêm tốn trên đường Lê Lợi (quận 1 Tp.HCM). Bên cạnh chú là một
cái thùng bằng gỗ với dòng chữ 'Dũng khắc chữ lưu niệm'.
Chú đang cặm cụi nắn nót từng nét chữ cho khách mà không để ý có người
khách khác đến. Nhìn đôi bàn tay của chú, tôi cảm nhận được sự đam mê,
lòng yêu nghề rất nhiều mới có thể gắn bó với cái nghề này suốt 35 năm
trời.
Qua trò chuyện được biết, chú Dũng đam mê hội họa từ bé nên thường hay
vẽ tranh cho gia đình. Rồi chú thi vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Nhưng niềm đam mê ấy, ở cái thời buổi khi đất nước đang đổi mới thì
rất khó mà giữ được. Rồi chú đi bộ đội nhưng vì sức khỏe nên chú đành
chuyển sang cái nghề khắc chữ này. Dần dần không biết nó đã trở thành
cái nghiệp tự bao giờ.
Khi hỏi về cái duyên đến với nghề, chú Dũng kể: "Hồi đó lúc còn là
sinh viên kiến trúc chú vô tình nhờ một người thanh niên khắc chữ lên
bút của chú, rồi nhờ thanh niên đó chỉ cho chú cách khắc chữ.
Nhưng thời buổi đó, công cụ để khắc chữ rất phức tạp và cần rất nhiều
sức lực, tốn nhiều thời gian mà giá cả thì lại chẳng bao nhiêu. Do có
năng khiếu nên chú chỉ học vài lần là có thể thành thạo cách khắc chữ".
Và cũng chính vì cái chữ con người ngày xưa rất quý rất trân trọng nên
đòi hỏi người khắc phải rất tập trung, vừa phải dùng sức để khắc vừa
phải biết nhu để cho chữ được cong, mềm mại nên chú Dũng đã tự chế tạo
ra các cây khắc chữ bằng những ống nước, cây kim nha khoa, các motor
chạy bằng bình ác quy.
Tất cả đều nằm gọn trong một cái thùng nhỏ bên ngoài để với dòng chữ'
Dũng khắc chữ lưu niệm' để tiết kiệm thời gian và sức lực hơn nhưng vẫn
đảm bảo từng nét chữ uyển chuyển.
Chú cũng chia sẻ thêm, hồi đó chú cũng không biết cái duyên nào mà chú
vào đất Sài Gòn đắt đỏ này để lập nghiệp. Chỉ nhớ là chú làm cái nghề
này từ năm 1981 và gắn bó nơi góc nhỏ này trên đất Sài Gòn đến tận bây
giờ.
Cái nghề của chú nó vậy đó lúc thì đông đúc, lúc thì rảnh tay không ai đến để khắc chữ cả (Nói rồi chú Dũng cười nhẹ).
Nói xong lại có khách đến khắc chữ, tôi nhìn chú tỉ mỉ chăm chút từng
nét chữ. Chú có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngâm đen vì phải ngồi ngoài
trời và nhất là giọng nói đầy ấm áp.
Tôi cảm nhận được hết lòng yêu nghề, sự đam mê như thế nào của chú với
cái nghề muôn năm cũ này mà có lẽ đã gắn với gần nửa đời người của chú.
Mưu sinh vì đam mê nghề chứ không phải vì tiền
Chú Dũng cho biết, những năm 1981 cái nghề khắc chữ rất thịnh hành ở
Sài Gòn. Lúc ấy chú đi khắp các nơi ở Sài Gòn để rao khắc chữ. Nhưng rồi
có hôm vì sức khỏe chú không đi được nên có nhiều người đợi chú đi
ngang qua nghe rao là gọi vào nhờ khắc.
Vì thế, chú chọn một gốc nhỏ ngay ở Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa để ngồi
cho đỡ mệt mà khách có muốn khắc thì biết chỗ mà chạy đến.
Lúc chú ngồi ở góc này, cũng có nhiều người khác bán đồ trên các vỉa
hè này cũng mưu sinh như chú nhưng tới giờ họ không trụ được rồi cũng bỏ
nghề. Chú cũng giống như họ, cũng làm nghề để mưu sinh nhưng không phải
làm vì tiền mà vì chính đam mê của chú.
"Nghề này cũng hẩm hiu lắm cô ơi. Hôm thì không ai, hôm thì xếp hàng
ngồi chờ. Tôi làm nghề này vui nhất là ở đấy. Nhìn chữ của mình được
người khác nhờ khắc lên đồ của họ mà trong lòng cảm thấy yêu nghề hơn",
chú Dũng chia sẻ.
Khách của chú đa số là khách quen, lâu lâu mua cái gì khắc được đều
đến tìm chú. Còn những khách mới thì chú rất cẩn thận, đưa tờ giấy cây
bút cho khách để ghi lại chữ và kiểu chọn sau đó mới khắc.
Giá cả khắc của một món đồ chỉ từ 10 đến 20 nghìn đồng nên nhiều người
đến thường không hỏi giá mà khắc ngay. Đối với chú không phân biệt về
giá cả của món đồ mà chỉ theo từng lại chữ như thế nào. Bởi người khách
rất quý về cái chữ nên mới đến khắc chứ không phải vì giá trị đắt của
món đồ của họ.
Hằng ngày, chú Dũng ngồi khắc chữ ở góc đường Sài Gòn từ 8 giờ sáng
đến 5 giờ chiều. Chú Dũng làm không nghỉ ngày nào, cả ngày lễ lớn, mặc
cho trời nắng hay mưa.
Chú nhận khắc tất cả các món đồ mà khách đến yêu cầu. Thường thường
thì khách yêu cầu khắc nhiều nhất là bút, nhẫn, tranh vẽ,...nhưng giá
thì vẫn bằng nhau không phân biệt loại món đồ.
Khi hỏi về người sẽ nối tiếp nghề, chú Dũng cho biết: "Chú cũng không
biết ai nữa, bởi cái nghề này cực mà lại không khá mấy. Nhưng chú có
người con trai, năm nay học đại học năm 2, nghỉ hè hay ra học nghề hay
phụ chú những việc nhỏ.
Thế nên chú nghĩ nếu như mà con yêu thì chú truyền lại cho. Bởi cái
nghề nào cũng đều là nghề thôi. Chỉ quan trọng là mình yêu nghề, cái
nghề nuôi mình bằng chính tiền của mình làm ra chân chính là được rồi".
Cũng chính chú ngày xưa, đam mê học kiến trúc cũng không nghĩ chú lại
làm nghề khắc chữ này nữa, cũng cái duyên rồi thành cái nghiệp với nghề
mà ra.
Chú Dũng không muốn nghề khắc chữ bị lãng quên, nên luôn sẵn sàng dạy
nghề cho bất cứ ai muốn học. Đến nay, có các sinh viên tìm đến chú để
học hỏi, và học trò của chú Dũng cũng có người mang nghề sang Mỹ và
Pháp.
Chú cảm thấy rất hạnh phúc bởi cái hồn nghề khắc chữ đã được phổ biến
hơn đến các nước khác. Chứ không phải riêng ở Sài Gòn. Và theo chú người
sống bằng nghề khắc chữ sống rất tình cảm, không quan trọng giá trị món
quà mà là cả tấm lòng, tâm huyết dồn hết vào các nét chữ uyển chuyển.
Cứ thế, dù trời nắng hay mưa chú Dũng - người nghệ sĩ khắc chữ lưu
niệm vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở một gốc phố nhỏ Sài Gòn để chờ người đến
thuê khắc chữ. Mặc cho dòng người đang chen chút nhau với cuộc sống xô
bồ, ồn ào,... chú vẫn mãi đam mê với cái chữ mà đã trót theo.
Theo: nguoiduatin.vn