Hoàng Văn Tú chơi đàn nguyệt
Tình cờ nghe tivi phát, rồi đâm nghiện âm thanh réo rắt của các loại
nhạc cụ dân tộc. Tú hứng đến nỗi tự mày mò chặt tre, lấy gỗ làm đàn, học
đánh sao cho âm thanh nghe như nghệ sĩ biểu diễn trên tivi. Lúc ấy, cậu
mới học lớp 6. Để rồi 3 năm sau, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị phải thốt
lên: “Thần đồng nhạc cụ dân tộc của tỉnh nhà là đây”.
Xuất phát từ đam mê
Dân làng tự hào gọi Hoàng Văn Tú (SN 1997, trú khu phố 5, thị trấn
Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) là “nghệ sĩ nhí” và mỗi lần
thấy cậu đem các loại đàn ra gảy thì họ lại đứng ken chật nhà để nghe.
Chiều muộn, gió từ biển Cửa Việt nhè nhẹ thổi như làm nền cho những
giai điệu âm thanh ngọt ngào, lúc trầm bổng, lúc vút cao được phát từ
căn nhà nhỏ của Tú. Trên tường nhà, những loại đàn của nhạc cụ dân tộc
như sáo trúc, tranh, bầu, nhị, nguyệt, bộ gõ được Tú treo một cách ngăn
nắp và có chủ ý. Đến bây giờ khi tự hỏi tại sao lại đam mê các nhạc cụ
dân tộc mà không phải các thể loại tân nhạc hiện đại, Tú cũng không lí
giải được, chỉ biết chỉ rằng, hồi học lớp 5, tình cờ thấy tivi phát,
nghe âm thanh từ các các loại đàn đó cất lên, Tú ngây người để nghe. Nó
luồn lách vào từng thớ thịt, mạch máu và Tú đam mê từ đó.
Tú bảo, ngày ấy cứ canh đúng giờ hôm trước tivi phát để xem chương
trình có biểu diễn hay không. Biết có lịch chiếu là Tú canh giờ và cứ
dán mắt vào màn hình nghe từng giai điệu của nhạc dân tộc. Mê đến nỗi
những lúc học trên lớp cậu xin phép về, xem xong lại lên lớp học tiếp.
Thứ âm thanh lúc ngân nga, lúc réo rắt khiến Tú không thể ngồi yên.
Cậu chặt tre, kiếm gỗ, dây cước bắt chước hình dáng các loại đàn trên
tivi để làm nhạc cụ cho mình. “Lúc ấy, quê em không có Internet như bây
giờ, chẳng có ai chỉ bảo, làm giúp, tự em đục, đẽo, gọt, cố phác họa sao
cho giống trên tivi ấy”, Tú nói. Bố làm nghề mộc, nhiều lúc Tú lấy đồ
nghề của bố rồi vất đằng nào chẳng biết. Bị bố mắng, đánh đòn nhưng ngọn
lửa đam mê thứ âm nhạc dân gian ấy như thổi bùng trong tâm can khiến Tú
chẳng biết sợ là gì. Chuyện làm đàn không giống như suy nghĩ của cậu bé
học lớp 6.
Tú nói: “Chiếc đầu tiên em làm là đàn bầu, đến cái thứ 20 thì mới
hoàn thành. Gọi là đàn nhưng cũng chẳng phải là đàn nó chỉ hao hao giống
mà thôi, âm thanh chả giống nhưng phát ra được tiếng kêu là em mừng
rồi”. Lần lượt các đàn nhị, nguyệt, tranh đều được Tú phác họa và tự làm
sau khi nhìn trên tivi. Sau này, bố mẹ Tú thấy con đam mê thứ âm nhạc
và các loại đàn đến độ quên ăn, quên ngủ đã cất công ra tiệm mua các
loại đàn mới cho cậu. Tôi để ý, trên góc tường nhà, đặt cạnh chiếc đàn
nhị mua ở tiệm là chiếc đàn nhị bằng tre và dây cước mà Tú tự tay làm
lấy. Tú bảo, dẫu làm bằng tay nhưng nó không chỉ đẹp mà âm thanh khi kéo
lên nghe chẳng khác nào đàn được sản xuất ở tiệm. Tự hào về tay nghề
của chính mình nên Tú muốn giữ lại làm kỉ niệm.
Làm được đàn, Tú gảy ngày đêm không nghỉ ngơi, trừ lúc ăn, lúc ngủ.
Thấy con đam mê và bày tỏ sau này lớn lên sẽ nguyện theo nhạc cụ dân
tộc, bố Tú - ông Hoàng Văn Tính - lớn tiếng mắng: “Nghề gì không chọn
lại chọn ba nghề sướng ca vô loài. Sau này, không lông bông thì cũng
chết đói con ạ”. Ông mắng con cũng phải thôi, lúc trẻ ông là tay trống
của ban nhạc ở xã, chuyên đi biểu diễn đám cưới, lễ hội.... khắp các xã,
huyện lân cận. Ông cũng từng nghĩ, nhạc sẽ đem đến miếng cơm manh áo
cho vợ, con nhưng rốt cục ông phải bỏ cuộc vì không trụ được gánh mưu
sinh. Giờ thấy con “sống chết” với thứ âm nhạc sắp mai một, rồi nghe con
đàn, con gảy, ông cũng không ngờ con mình nó lại đàn hay như thế. Đến
độ được đi biểu biểu khắp huyện, tỉnh tới cả quốc gia, rồi thì bằng
khen, giấy khen treo chi chít ở tường, ông cũng tự hào mà “chịu thua”.
|
Chơi đàn tranh.
|
Tài năng từ sự tự học hỏi
Tú bảo rằng, em nghe âm thanh từ các loại đàn từ năm lớp 4 hay lớp 5
gì đó, lớp 6 thì bắt tay vào làm tất cả các loại đàn trên. Nghe trên
tivi, nghệ sĩ gảy sao là Tú gảy thế. Tài năng của Tú thực sự bộc lộ và
phát huy từ khi bố mẹ mua đàn mới ở tiệm cho em. Không có ai dạy bảo,
sách vở lại càng không, Internet đối với vùng biển quanh năm nắng gió
này là thứ xa xỉ. Ấy vậy mà, khi Tú lướt bàn tay mềm mại trên phím đàn,
âm thanh vang lên du dương như một nghệ sĩ thực thụ. Bố mẹ Tú sững người
không tin đó là con trai mình. Tiếng đàn mềm mại, uyển chuyển luồn lách
phát ra từ căn nhà nhỏ, khiến hàng xóm không thể đứng yên.
Ở vùng miền biển, thanh niên sức vóc trai tráng hết tuổi đi học
thường được bố mẹ cho theo thuyền ra biển đánh con cá, con tôm kiếm kế
mưu sinh, nay thấy cậu thanh niên trẻ đưa tay đánh hết loại đàn này sang
loại đàn khác, khi thì nguyệt, nhị, bầu, sáo… thì họ lạ lắm, ngạc nhiên
lắm. Tên tuổi Tú từ đấy như con sóng vươn ra ngoài khơi, khắp làng trên
xóm dưới đều biết và tìm đến nghe Tú đánh đàn, lướt phím.
Bấy lâu nay, họ đã quá quen với những thể loại tân nhạc xập xình, bốc
lửa, giờ nghe thứ âm thanh dịu dàng, êm ái thì như rót mật vào tai,
nghe sướng quá chẳng ai muốn về. Vậy là, đàn ông trai tráng sau những
chuyến ra khơi, khi cập bến lại tìm đến nhà Tú nghe đánh đàn, bao nhiêu
mệt mỏi, u uất như tan biến. Mấy bà, mấy thím con bồng cháu bế dường như
thành thói quen, đêm nào cũng í ới gọi nhau tụ tập đến nhà Tú để nghe
cậu thanh niên đánh đàn. Ngôi nhà Tú trở thành nơi đoàn kết chòm xóm, là
dịp mọi người trò chuyện, hàn huyện những chuyện vui buồn thường ngày.
Họ gọi Tú là “nghệ sĩ” của biển cũng không quá ưu ái và phô trương.
Ở nhà, tài năng của Tú được bà con thôn xóm kiểm chứng. Ở trường, nó
lại càng được minh chứng rõ nét hơn khi Tú đoạt giải Nhất Liên hoan
Tiếng hát tuổi thần tiên do Trường THCS thị trấn Cửa Việt tổ chức với
tiết mục “Lòng mẹ” được độc diễn bằng sáo và đàn bầu. Đó là năm 2010,
lúc ấy Tú học lớp 7. Hễ trường tổ chức hội thi văn nghệ học đường là y
rằng Tú lại giật giải với các tiết mục do mình xướng ca bằng các thể
loại nhạc cụ dân tộc, liên tiếp đoạt giải tài năng đội viên suốt những
năm học cấp 2. Hội văn nghệ thị trấn Cửa Việt xem Tú là cây văn nghệ chủ
chốt của thị trấn, liên tục mời đi biểu diễn ở huyện, tỉnh. Năm 2009 và
2011, Tú còn được 2 lần vinh dự được tỉnh Quảng Trị chọn là gương mặt
tiêu biểu tham gia Diễn đàn Trẻ em Quốc gia.
Gặp tôi, anh Trần Đình Mãn - Phó chủ tịch thị trấn Cửa Việt - thẳng
thắn chia sẻ: “Khi phát hiện Tú có tài năng về âm nhạc dân tộc, Ban văn
hóa thị trấn đã đến tận nhà định hướng, giúp em tiếp cận, tạo điều kiện
để Tú tham gia các phong trào văn nghệ, sàn diễn ở huyện, tỉnh nhằm phát
huy khả năng nhạc cụ truyền thống. Khi trực tiếp xem Tú độc diễn các
loại nhạc cụ dân tộc, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã
đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm nói: “Thần đồng nhạc cụ dân tộc của tỉnh nhà
là đây”. “Ông Chính bảo nếu sau này Tú đi theo con đường nhạc cụ truyền
thống, chính ông sẽ làm người đỡ đầu cho em”, anh Mãn tự hào nói.
|
Đàn nhị
|
Nốt lặng cuộc đời
Không chỉ được mệnh danh là “thần đồng” âm nhạc. Tú còn có thành tích
học tập đáng nể: 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, liên tục đạt
được nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện
như: Giải Nhất cấp huyện (năm lớp 8), giải Ba cấp huyện, giải Khuyến
khích cấp tỉnh (năm lớp 9) đối với môn Vật lý; giải Nhất cấp huyện, giải
Ba cấp tỉnh đối với môn Tin học (năm lớp 9).
Những tưởng cánh cửa tương lai đang rộng mở thì năm 2012, bố Tú bị
lao màng não, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế suốt 3 tháng
ròng. Nhà có 5 anh em trai, 4 anh trai đầu đều đang học đại học. Quán
tạp hóa của mẹ không thể cáng đáng tiền thuốc và chu cấp tiền học cho
mấy anh. Tú đành dang dở ước mơ lên lớp 10 khi mẹ nuốt nước mắt vào
lòng, cắn chặt môi, ôm Tú nói: “Giờ nhà mình kiệt quệ lắm rồi, cha bệnh,
mấy anh phải học để ra trường. Con chịu khó nghỉ học 1 năm, chờ 2 anh
trai đầu ra trường rồi học tiếp nhé”. Tú không chút đắn đo, gật đầu tựa
vào vai mẹ bằng lòng.
Bây giờ, bố đã xuất viện trở về, mặc dù vẫn phải mua thuốc điều trị.
Chia sẻ ước mơ, Tú bày tỏ sau này sẽ thi vào Học viện âm nhạc Huế để
thỏa lòng đam mê. Một ước mơ chính đáng để thắp lửa cho thứ âm nhạc dân
gian dần mai một ấy.
Trước khi chia tay, Tú đem từng loại đàn biểu diễn cho tôi nghe. Cây
đàn tranh ngân lên những âm thanh mượt mà, da diết. Tiếng âm thanh khàn
đục của đàn nhị bay bỏng, vút cao lảnh lót. Tiếng đàn bầu ngân nga, đồng
điệu bởi âm sắc sâu lắng, êm ả. Ngoài kia, biển Cửa Việt nhấp nhô những
cơn sóng vỗ bờ như hòa cùng những tiếng nhạc của một nghệ sĩ thực thụ ở
tuổi 15 vậy.
|
Chơi guitar
|
|
Sáo |
|
Thành tích học tập đáng khâm phục của Tú. Theo : laodong.com.vn
|