“Tiếng đàn ấy là tiếng lòng người thợ”
“Mỗi cây đàn có hình dáng, có âm thanh riêng, chẳng cây nào giống cây
nào cả. Như con người mình đó, ai cũng có đủ tay chân, mắt, mũi, miệng…
nhưng chẳng ai giống ai. Tiếng đàn trong, trầm đều do tay người thợ làm
nên. Người cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút từng bộ phận của đàn thì sẽ làm
ra một cây đàn tốt, người lơ là thì hỏng… Nên nói tiếng đàn là tiếng
lòng người thợ cũng chẳng sai”, anh Nguyên ôm đàn, gẩy một vài điệu,
chậm rãi nói.
Với anh, làm nghề gì trước hết cũng cần cái tâm và niềm đam mê, vì
việc đóng đàn khá phức tạp và đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, từ các khâu
lấy cỡ, đo ni, đóng phím đến thiết kế lỗ thoát âm đều phải làm thật kỹ
lưỡng, bảo đảm độ chính xác cao. “Mà những kỹ thuật này đều do bản thân
người thợ cảm nhận, từ kinh nghiệm bản thân của mình mà làm nên, không
có máy móc nào làm giúp cả. Thế nên, người thợ phải có cái tâm là như
vậy. Có cái tâm mình mới chịu khó tìm tòi, học hỏi, gắn bó với nghề khi
thăng trầm”, anh Nguyên lý giải.
Hỏi anh “làm thế nào để biết đàn tốt, tiếng đàn hay?”. Anh cười: “Tôi
nhìn vào là tôi biết cây đàn nào tốt, cây đàn nào có tiếng hay. Thực ra
thì đàn nào chẳng có tiếng nhưng quan trọng là đàn tiếng đàn nào hay,
giống như mình vậy, ai chẳng có giọng nhưng không phải ai cũng làm ca sĩ
được. Còn vì sao tôi biết thì cái đó tùy vào kinh nghiệm của mình
thôi”.
Theo anh, chất lượng âm thanh của đàn tùy thuộc nhiều vào chất lượng
gỗ làm nên cây đàn. Nhưng không phải một loại gỗ tốt là phù hợp cho tất
cả các loại đàn mà “tùy từng loại đàn mà sẽ có loại gỗ phù hợp. Bên cạnh
đó, độ tuổi của gỗ cũng ảnh hưởng đến chất lượng của đàn. Tuổi gỗ càng
cao, chất lượng đàn càng tốt”, anh Nguyên cho biết. Nguyên liệu gỗ làm
đàn gồm nhiều loại như thông, hồng đào, điệp, cẩm lai…Và mỗi loại lại
chỉ thích hợp cho một công đoạn tương ứng. “Tùy bộ phận, các loại gỗ
khác nhau sẽ được chọn làm nguyên liệu chính, song để làm mặt trước, mặt
sau và hông đàn, nhất thiết phải chọn loại gỗ thông và hồng đào. Đối
với gỗ hồng đào, tuổi gỗ 60 là tốt nhất. Âm thanh đàn vừa tốt, đàn lại
bền”, anh Nguyên tiết lộ.
Để sản xuất một cây đàn hoàn chỉnh phải trải qua 40 công đoạn như
đóng hông, vô mặt (trước và sau) đến dán chỉ viền, ráp cần, dán ngựa,
dán chỉ trong, ráp trục, đóng phím, chỉnh âm… Trong đó, khâu đóng thùng
đàn đóng vai trò quyết định bởi điều này liên quan đến chất lượng âm
thanh của đàn. “Thợ đóng thùng phải là người có tay nghề cao, đặc biệt
là khả năng cảm âm tốt”, vừa nói anh vừa bảo tôi cho tay vào hai chiếc
thùng đàn (loại đàn 10 triệu/cái và đàn 2 triệu/cái) để so sánh. “Các
nan đàn trong thùng càng tinh xảo, phức tạp thì thùng đàn càng tốt, đàn
càng hay. Bên cạnh đó, tùy mỗi loại đàn mà mặt đàn có chuẩn độ dày nhất
định. Người thợ khi mài mặt đàn, càng cố gắng đạt gần độ chuẩn càng tốt.
Cần đàn phải thẳng tuyệt đối, chỉ cần chênh một xíu thôi thì đàn sẽ lạc
phím, lạc dây. Chọn dây đàn, phủ sơn lên đàn cũng phải chú ý để không
ảnh hưởng đến âm thanh của đàn”, anh lý giải.
Mỗi công đoạn làm đàn có độ khó khác nhau, có công đoạn tưởng như đơn
giản nhưng nếu không chú ý thì sẽ hỏng ngay, ví dụ như kê ngựa (lược)
đàn, chỉ cần lơ đễnh, ngựa đàn chỉ cao hơn chuẩn một chút xíu thôi thì
đàn sẽ gảy không được. “Nên nói nghề đàn coi vậy chứ kén người là thế
đó”, anh Nguyên cười.
Gìn giữ thương hiệu “Ba Đờn”
Anh Nguyên là con thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em. Cha anh
Nguyên là ông Nguyễn Văn Trân, nghệ nhân đóng đàn guitar nổi tiếng của
đất Sài Gòn những năm 1960. Người gốc Bến Tre, 13 tuổi, ông đã một mình
lên Sài Gòn học nghề đóng đàn, sau đó ông về quận 4, TPHCM mở xưởng. Cái
tên “Ba Đờn” là do người yêu đàn khi đó đặt cho ông. “Ba” là thứ ba,
cách người dân xung quanh gọi thân mật vợ chồng ông, ông lại làm đờn
(đàn - theo cách gọi của người miền Nam) nên người ta gọi luôn là “Ba
Đờn”. Sau có ai cần đóng đàn, người ta lại truyền nhau đến nhà ông “Ba
Đờn”. Thương hiệu “Ba Đờn” ra đời rồi nổi tiếng trong giới chơi đàn từ
đó. Giờ đây, ông “Ba Đờn” sức khỏe đã yếu, không thể làm đàn, bảy người
con của ông tiếp nối nghề cha.
“Giai đoạn những năm 1984 - 1990 là giai đoạn khó khăn của cơ sở “Ba
Đờn”. Cha tui dẹp tiệm vì khi đó, cơm ăn còn chưa no, áo mặc chưa lành
thì ai đâu nghĩ đến chuyện chơi đàn, mua đàn. Cha và ba người con trai
đầu trong đó có tui phải đi làm thuê cho một tổ hợp đóng đàn của nhà
nước. Lương ba cọc ba đồng, không đủ nuôi gia đình nhưng cha tui động
viên phải đi làm để khỏi quên nghề. Mà giờ không đi đóng đàn, ông cũng
không biết làm gì. Vậy là mấy cha con lại cố gắng bám lấy nghề. Được một
thời gian, tổ hợp giải tán. Đời sống người dân cũng khá lên. Cha tôi mở
lại cơ sở “Ba Đờn”, tiếp tục đóng đàn”, anh Nguyên nhớ lại.
Anh Nguyên kể, những lúc khó khăn nhất, cha anh đều động viên các con
vượt qua để giữ nghề. “Hồi tui mới 10 tuổi, đã theo cha học đóng đàn.
Sai chỗ nào, cha uốn nắn chỗ đó, không chỉ đối với các con mà tất cả các
thợ học đóng đàn cha rất nghiêm khắc vì chỉ cần sai một li thôi cũng
hỏng cây đàn. Chính sự nghiêm khắc đó đã giúp anh chị em tui trưởng
thành”. Giờ đây, xưởng đàn “Ba Đờn” do bảy người con của ông điều hành
trở thành một trong những xưởng đàn lớn nhất Sài Gòn với hơn 100 thợ đến
từ khắp các tỉnh thành cả nước, mỗi thợ thu nhập từ 5 đến hơn 10
triệu/tháng, bao ăn ở. Mỗi tháng, cơ sở “Ba Đờn” cho xuất xưởng từ 6.000
- 7.000 cây đàn vừa là đàn thô, vừa là đàn thành phẩm. “Thị trường bây
giờ cũng đa dạng. Nhiều cửa hàng bán đàn nhưng lại không tự sản xuất nên
đặt hàng mình. Tùy theo nhu cầu của khách là lấy thành phẩm hay chỉ là
đàn thô. Nếu các cửa hàng tự hoàn chỉnh lại tùy vào sở thích của họ thì
mình chỉ cung cấp đàn thô”, anh Nguyên nói.
Hiện tại, ở cơ sở “Ba Đờn”, người con đầu của ông Trân phụ trách khâu
kỹ thuật, người con gái thứ hai và thứ tư quản lý công thợ, các người
con thứ năm, thứ sáu, thứ bảy phụ trách kiểm hàng, riêng anh Nguyên lo
khâu thành phẩm, cân chỉnh âm thanh. Cha anh giờ đã yếu, không còn xuống
xưởng được nữa nhưng mỗi khi hỏi chuyện, ông đều tỏ vẻ hài lòng vì sau
ông ít nhất cũng có người theo nghề đóng đàn, cái nghề ông dày công gìn
giữ. “Gia đình tôi sống khá đầy đủ nhờ vào nghề đóng đàn vì nghề này ở
Sài Gòn ít có người làm, không ai cạnh tranh. Nghĩ đến việc kinh doanh
thì vui nhưng nghĩ đến nghề thì lại buồn. 20 năm nữa chúng tôi sẽ già
đi, chẳng còn sức để đóng đàn nữa, chỉ hy vọng có người thay thế, như
vậy, gia đình tui nghĩ cũng trả nợ xong với đàn”, anh Nguyên phân trần.
Nỗi day dứt của người mắc nợ âm thanh nơi dương thế của anh Nguyên tôi
tin nay mai thôi sẽ được cất đi vì những dòng âm thanh đẹp đẽ rất cần
cho con người.