Làm vì... phải làm
- Tổng kết của anh về triển lãm điêu khắc cá nhân đầu tiên Im lặng?
- Là không bán được tác phẩm nào (cười).
- Anh bất ngờ với điều này?
- Không. Tôi biết trước. Vì tháng 9 năm ngoái cũng như lúc này, khi
ta đang nói chuyện với nhau, tranh còn không bán được thì mơ gì ta bán
được tác phẩm điêu khắc.
- Vậy mục đích làm triển lãm của anh?
- Làm triển lãm vì... phải làm, vậy thôi. Sau khi nghỉ việc ở Cục Mỹ
thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (tháng 5 - 2010), tôi tập trung hoàn
thành các phác thảo cho triển lãm này. Tôi đến xưởng làm như một công
chức mẫn cán, đúng 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Hơn 30 phác thảo, cứ làm rồi
đập, cuối cùng còn lại được 11 bức cho triển lãm.
- Làm vì... phải làm, nghe có vẻ bất cần đời vậy anh?
- Tôi nói thành thực là một người làm nghề như tôi thì phải có trách
nhiệm với chính mình và nghề nghiệp của mình trước hết. Tôi nói "phải
làm" có ý là thế.
Chứ đừng vội khoác cho nghệ sĩ cái tinh thần trách nhiệm với xã hội,
trách nhiệm công dân hay trách nhiệm với nghệ thuật cao vợi... Nếu
không có trách nhiệm với chính mình thì sao ai đó có thể có trách nhiệm
với xã hội hay cuộc đời chung này?
- Nhưng nghe nói anh tiêu tốn hơn 100 triệu đồng cho triển lãm cá
nhân ấy. Biết chắc không thu hồi lại được chút vốn liếng vật chất nào,
anh vẫn làm. Tôi cảm thấy có cái gì đó thật mơ mộng trong việc làm này
của anh.
- Tôi nghĩ người nghệ sĩ cũng có lúc phải sống ích kỷ, sống cho riêng
mình, hoàn toàn làm tác phẩm vì chính cá nhân mình, phải thật thà với
chính mình trong nghệ thuật thì mới được. Chứ còn cứ lăn tăn rằng làm
cái này liệu có bán được không, được bao nhiêu, liệu chất liệu này có
tốn kém quá không,... trong khi vẫn tự nhận mình đang sáng tạo nghệ
thuật thì người nghệ sĩ ấy đang vô tình lừa dối chính mình. Chẳng khác
gì nói yêu một người mà lại cứ tự hỏi xem anh ta có nhà mặt phố hay
không.
- Sự mơ mộng của anh có khiến bà xã buồn không? Vì đến giờ, nhìn theo
loe thông thường, một đống tiền ném qua cửa sổ và đổi lại, một đống
tác phẩm nằm yên góc nhà, còn anh thì "thất nghiệp"?
- Buồn chứ. Nhưng có loe, cô ấy vẫn giữ hy vọng tôi sẽ bán được tác
phẩm của mình một cách đúng nghĩa. Chứ nếu không có hy vọng ấy của bà
xã, chắc tôi bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi (cười).
Nghệ sĩ đích thực không nên xu thời
- "Không phong cách, không chủ đề, không tư tưởng" - đây được coi là hướng đi trong điêu khắc của anh.
Anh có cực đoan quá không trong bối cảnh làm nghề và sống bằng nghề
cũng rất khó khăn như hiện nay và tôi biết là rất nhiều người đang tìm
cách uyển chuyển hơn để thích nghi?
- Tôi nghĩ là nghệ sĩ thì không nên xu thời. Khi muốn tham gia một
triển lãm toàn quốc thì lựa chủ đề để mong có thể giành giải. Khi muốn
xin được tài trợ của một trung tâm văn hóa nước ngoài, cũng phải lựa
theo chủ đề nào người ta quan tâm. Tôi thấy như vậy là nghệ sĩ không
thành thật với chính mình. Vậy thì mong gì họ thành thật với nghệ thuật
để có tác phẩm đúng nghĩa và có đóng góp nào đó cho xã hội...
- Anh hẳn có một quan niệm riêng về "một tác phẩm đúng nghĩa"?
- Tôi nghĩ, ý nghĩa lớn nhất của một tác phẩm nghệ thuật chính là ấn
tượng mạnh mẽ của nó với người thưởng thức, làm cho người ta nổi da gà
lên. Cấp độ thấp hơn thì làm cho người ta ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
- Ở trong nước, có sáng tác của ai từng khiến anh nổi da gà?
- Một người. Anh Trần Hoàng Cơ, cùng lớp đại học với tôi nhưng anh ấy
nhiều tuổi hơn tôi. Tôi còn nhớ bức phù điêu làm vòng hoa đám ma của
anh - một bài tập thời sinh viên đã khiến tôi rùng mình, quá ấn tượng.
Sau này, bức điêu khắc Chim của anh cũng khiến tôi có cảm giác tương
tự. Anh Cơ làm điêu khắc hết sức bản năng, ngược hẳn với tôi là một kẻ
làm nghề hết sức lý trí. Có loe vì thế mà tôi bị tác phẩm của anh cuốn
hút chăng? Anh ấy đến giờ vẫn chỉ làm nghề thuần túy, lặng loe, tự do.
Đến nỗi, có lúc tôi cảm thấy những người làm nghề như anh sắp "tuyệt chủng" đến nơi rồi.
- Thú thật là tôi vẫn khó hiểu cái quyết định nghỉ việc sau 20 năm đi
làm cho cơ quan nhà nước của anh. Anh mất bao lâu để cân nhắc giữa một
bên là nghề nghiệp của cá nhân anh, một bên là công việc và thu nhập,
vì anh cũng có gia đình riêng để phải lo toan?
- Trong giai đoạn làm việc ở Công ty Mỹ thuật Trung ương (1990 -
2006), tôi còn có chút thời gian sáng tác, dù chỉ là "nhỏ giọt" như
nhận xét của một người bạn. Nhưng đến khi chuyển sang làm ở Cục Mỹ
thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, tôi không có chút thời gian nào cho việc
sáng tác của riêng mình. Suốt hơn ba năm làm ở đó, tôi đã có thể biết
soạn thảo văn bản, công văn, giấy tờ nhưng tịnh, không làm được một bức
điêu khắc nào.
Tôi mất chừng hai tháng để cân nhắc mọi phía. Bà xã tôi buồn đấy
nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Tôi may mắn vì có gia đình ủng hộ mình.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có một cái nhà cho thuê để trang trải sinh hoạt nên tôi cũng phần nào yên tâm hơn.
Đôi khi tôi tự giễu mình như một gã "giai phố cổ", có chút điều kiện
sống, không phải quá bấn bíu với cơm áo gạo tiền nên lười nhác, ích kỷ.
- Nói vậy chứ anh có vẻ đang thấm cái cảm giác "thất nghiệp"?
- Đúng. Tôi cũng đang phải tính làm một cái gì khác ra tiền hơn, để
lo việc học hành cho con. Nhưng gì thì gì, vẫn phải rạch ròi giữa việc
làm ăn kiếm sống và việc làm sáng tác cho cá nhân mình.
- Hẳn là không đơn giản chút nào vì nhiều người sáng tác mỹ thuật đã
không dừng lại được việc kiếm sống. Họ có thể rất giàu nhưng không còn
là người sáng tạo nữa?
- Tôi hiểu điều đó, nhất là chỉ sau hơn ba năm làm công chức mẫn cán ở
Cục, quay lại với sáng tác mà tôi mất cả sáu tháng lúng túng. Huống
chi một người đã quen tay "làm hàng" rồi thì quay lại sáng tạo thế
nào...
- Vậy anh đang tính gì để vượt qua cái cảm giác thất nghiệp này?
- Tôi đang có kế hoạch làm gốm, mục đích rõ ràng là để bán. Coi đây
như một công trình làm ăn. Nhưng chỉ một năm thôi và sau đó, tôi lại
quay lại làm một "công chức mẫn cán" ngay tại xưởng của mình cho một
triển lãm sáng tác mới.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Nguyễn
Nguyên Hà, tốt nghiệp khoa Điêu khắc - Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm
1990. Ngay năm đó, anh giành Huy chương bạc tại Triển lãm Mỹ thuật toàn
quốc với tác phẩm Thả diều (chất liệu xi-măng). Trong các kỳ Triển lãm
Mỹ thuật toàn quốc và Điêu khắc toàn quốc sau đó, anh đều có giải
thưởng. Ba sáng tác của anh: Chịị em (đá, 1990), Nhạn biển (composite,
2000) và Bướm (composite, 1999) đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu
tập.
Theo: nhandan.org.vn