LÀNG - NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Chợ chiếu “âm phủ” độc đáo ở Thái Bình đang dần biến mất
(Ngày đăng: 09/05/2018   Lượt xem: 63)
Hàng chục năm qua, chợ chiếu cói “âm phủ” ở các làng nghề huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên từ năm 2010 trở lại đây, chợ chiếu cói về đêm đang gần như mất dần.

Những phiên chợ diễn ra cảnh người bán, người mua 2 mặt hàng là chiếu mộc và đay sợi trong ánh đèn nhập nhoạng lúc nửa đêm nên người ta gọi nơi đây là chợ âm phủ.
Những phiên chợ diễn ra cảnh người bán, người mua 2 mặt hàng là chiếu mộc và đay sợi trong ánh đèn nhập nhoạng lúc nửa đêm nên người ta gọi nơi đây là chợ " âm phủ".

Nhiều năm trước, huyện Quỳnh Phụ có hai phiên chợ chiếu cói họp từ 0h đến khoảng 4h sáng là chợ Rọc (xã An Dục) và chợ Đồng Bằng (xã An Lễ). Hai chợ này là nơi tiêu thụ sản phẩm cho các hộ gia đình dệt chiếu cói ở các xã An Dục, An Tràng, An Vũ, An Lễ.

Không rõ nghề chiếu cói ở Quỳnh Phụ xuất hiện từ bao giờ do không có tài liệu cụ thể nào, nhưng theo người dân thì nó cũng đã hàng trăm năm tồn tại và phát triển. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng tính đến thời điểm trước năm 2010, nghề này vẫn là nghề đem lại thu nhập chính cho người dân nơi đây ngoài thời gian chăm sóc hai mùa lúa trong năm.


Những năm về trước mỗi phiên chợ thu hút hàng ngàn người chen chân, xe cộ tấp nập, hàng bày la liệt.

Những năm về trước mỗi phiên chợ thu hút hàng ngàn người chen chân, xe cộ tấp nập, hàng bày la liệt.

Người dân mang sản phẩm chiếu cói mà nhà mình dã dệt trong vài ngày ra chợ để bán cho các thương lái, sau đó là mua đay sợi – một trong hai nguyên liệu để dệt chiếu ngoài sợi cói. Việc mua bán sản phẩm thường được giao cho những người phụ nữ đảm nhận. Nhưng hiện tại, các phiên chợ chiếu cói trở nên lèo tèo, thưa thớt còn mười mấy người, và thời gian trao đổi diễn ra chóng vánh chỉ một hai giờ.

Người dân trong vùng cũng không ai biết cái tên chợ "âm phủ" có từ bao giờ và cũng chưa tìm ra lời giải thích thoả đáng cho câu hỏi tại sao chợ chiếu lại họp vào giờ "oái oăm, trái khoáy" như vậy. Một số người cho rằng vì chợ trong vùng đều là những chợ nhỏ vào những ngày phiên nên chợ chiếu nên phải họp đêm để ban sáng còn nhường chỗ cho những giao dịch buôn bán khác.

Nguyên nhân chính dẫn đễn sự “hấp hối” của chợ chiếu cói là nghề dệt chiếu cói gần như mất hoàn toàn. Từ năm 2010, khi công nghiệp hóa lấn sâu về địa phương, xuất hiện nhiều công ty, xưởng chế biến, xưởng dệt chiếu máy…thì số lượng các hộ gia đình dệt chiếu đã sụt giảm đáng kể.

Sau cuộc dồn điền đổi thửa năm 2013 của tỉnh Thái Bình, nghề dệt chiếu cói truyền thống đã chính thức xóa sổ khiến hàng ngàn người dân loay hoay vì thiếu việc làm.


Những tấm chiếu cói thủ công đỏ tươi từng là một trong những nét đặc trưng văn hóa tỉnh Thái Bình, bán ra thị trường cả nước.

Những tấm chiếu cói thủ công đỏ tươi từng là một trong những nét đặc trưng văn hóa tỉnh Thái Bình, bán ra thị trường cả nước.

Khi các xưởng dệt chiếu máy xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước với năng suất cao gấp nhiều lần dệt tay thì nhu cầu thị trường với chiếu cói thủ công sụt giảm, giá cả bấp bênh.

Cùng thời điểm ấy các công ty, xí nghiệp, xưởng chế biến… đổ bộ hàng loạt vào địa phương cũng dẫn đến thanh niên, trai tráng chọn đi làm công nhân, chỉ còn lại những người tuổi ngoài 50 vẫn bám trụ với nghề dệt chiếu.

Cuối năm 2013, tỉnh Thái Bình tiến hành thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới, một phần của chính sách là kế hoạch dồn điền đổi thửa - chia lại ruộng đất cho nhân dân. Kế hoạch này đúng lúc nghề dệt chiếu cói bấp bênh đã khiến người dân dứt áo hoàn toàn với ruộng cói (nguồn nguyên liệu chính để dệt chiếu).

Sau khi chia ruộng hoàn tất, 100% ruộng trồng cói bị phá hủy thay vào trồng lúa, thậm chí rất nhiều ruộng bỏ hoang. Vậy là nghề dệt chiếu thủ công ở huyện Quỳnh Phụ “chết” từ đây, huyện Quỳnh Phụ chỉ còn một vài cơ sở dệt chiếu máy từ nguyên liệu trong miền Trung tạo việc làm cho khoảng 50 lao động với mức lương bèo bọt.

Nghề thủ công biến mất, người dân đã có nhiều sự lựa chọn công việc mới cho riêng mình và tâm lý chung là không còn tiếc nuối gì về một thời vàng son của nghề truyền thống vì vốn dĩ nó rất nặng nhọc, vất vả mà thu nhập mang lại chỉ ở mức đủ sinh hoạt.

Đến nay, sau 5 năm nghề dệt chiếu cói gần như xóa sổ, nhóm người trẻ tuổi làm việc tại các công ty, xí nghiệp lại có mức thu nhập cao, cuộc sống ổn định hơn xưa rất nhiều. Tuy nhiên với nhóm người độ tuổi trên 50 thì rất khó xin vào được công ty, xí nghiệp… thì vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn mưu sinh. Dựa trên tình hình nhu cầu lao động hiện tại ở địa phương rất khó có cơ hội cho họ vì số lượng công ty, xí nghiệp có hạn, công việc đó lại đòi hỏi sự nhanh nhạy, tay nghề cao.

Hình ảnh người xã An Dục, Quỳnh Phụ dệt chiếu cói thủ công tại nhà đã là dĩ vãng.
Hình ảnh người xã An Dục, Quỳnh Phụ dệt chiếu cói thủ công tại nhà đã là dĩ vãng.

Có thể thấy, chương trình nông thôn mới của tỉnh Thái Bình sau 4 năm thực hiện đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt, đem lại một bộ mặt mới cho nông thôn tỉnh nói chung và huyện Quỳnh Phụ nói riêng. Tuy nhiên, đáng tiếc là nghề làm chiếu cói thủ công đã biến mất vĩnh viễn, vừa khiến nhiều người lao động lớn tuổi mất nghiệp mưu sinh, vừa làm mất đi nét văn hóa đặc trưng của một làng nghề hàng trăm năm tuổi.

Bà Vũ Thị Nhài (An Vũ, Quỳnh Phụ) cho biết: "Tôi gắn bó với nghề dệt chiếu từ ngày còn bé tý, mấy chục năm nay quen cảnh bán đêm thế này rồi. Trước đây, còn nghề chiếu thì tiền công cũng đủ để trang trải cuộc sống. Trước đây, mỗi phiên chợ, tôi cố gắng dệt được 4 đôi đem bán. Nếu trừ tiền đay, tiền cói thì mỗi người cũng có thu nhập từ 40 đến 50 ngàn đồng/ngày. Nhưng giờ nghề không còn nữa nên đám người già chúng tôi thất nghiệp”.

Anh Vũ Văn Thiệp (An Dục, Quỳnh Phụ), người mấy chục năm gắn bó với nghề buôn chiếu cho biết: "Bây giờ tôi đi mua bán chiếu cói để lấp thời gian rảnh rỗi thôi vì chẳng còn mấy người đi chợ nữa, người ta chuyển nghề hết cả rồi”.

Nghề dệt chiếu cói, những tấm chiếu thủ công chỉ còn là dĩ vãng sau “cơn lốc” của hiện đại hóa. Và đây cũng không phải trường hợp cá biệt mà nhiều nơi trên cả nước, các làng nghề truyền thống nếu không có sự quan tâm, chính sách bảo tồn phù hợp thì cũng đã, đang và sẽ rơi vào mất tích.

Chợ chiếu cói ở Quỳnh Phụ là một trong những chợ đêm hiếm có tại Việt Nam nên việc nó mất đi là một tổn thất lớn về giá trị văn hóa. Các làng nghề truyền thống cần được quan tâm, phát triển hơn nữa để người dân bắt kịp được với xu thế hiện đại hóa, tìm đầu ra cho sản phẩm, cải thiện đời sống một cách toàn diện hơn.
                                                                                                             Theo: giadinh.net.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 16 -  Hàn Việt Tower 348 Kim Ngưu- Q Hai Bà Trưng -  HN       

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 04.39766796   Hot line; 0886483336 Email: irecvietnam@gmail.com

   


 

99
Đang xem:
33.811.960
Tổng truy cập: