Khác với những gì chúng tôi thấy trước đây ở làng nghề gỗ nổi tiếng vùng
Kinh Bắc (làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh) ,vào dịp này luôn tấp nập xe ra
vào. Nay, con đường thông thương của làng nghề ấy vắng tanh. Người bán
ngồi ngóng người mua, không ít doanh nghiệp (DN) đã đóng cửa, hoặc sản
xuất cầm chừng…
“Chợ chiều” làng gỗ
Làng Đồng Kỵ nổi tiếng với những sản
phẩm gỗ như tủ chè, bàn ghế, gụ, sập… Với những chi tiết chạm khắc vô
cùng tinh xảo, mẫu mã đẹp nên đồ gỗ của làng không chỉ được thị trường
trong nước ưa chuộng mà còn xuất khẩu sang nước ngoài, đặc biệt là Trung
Quốc. Theo ông Vũ Quốc Vương, Chủ tịch Hội gỗ Đồng Kỵ: Trước đây, có
tới 70% lượng hàng của làng nghề làm ra được xuất sang thị trường Trung
Quốc, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 4 - 5 triệu USD/tháng.
|
Các cửa hàng vắng bóng khách hàng |
Nhiều chủ DN ở đây cho biết, nhiều lúc
hàng không có đủ để xuất sang nước bạn. Còn với người tiêu dùng trong
nước đều phải đặt, chờ hàng trong một khoảng thời gian mới có. Hàng làm
đến đâu bán hết đến đó nên làng nghề Đồng Kỵ không chỉ đảm bảo công ăn
việc làm cho người dân địa phương mà còn tạo công ăn việc làm cho người
dân vùng lân cận và các tỉnh bạn.
Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do cơ chế
chính sách của Trung Quốc khiến thị trường đồ gỗ mỹ nghệ tại nước này
rất ảm đạm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng gỗ của làng Đồng Kỵ
sản xuất ra không bán được.
Theo Hội gỗ Đồng Kỵ, lượng hàng của làng
nghề bán sang thị trường Trung Quốc hiện đã giảm xuống còn một nửa,
thậm chí 2/3 so với trước. Cùng với sản lượng xuất khẩu giảm sút, giá
bán các sản phẩm làng nghề làm ra cũng giảm đáng kể. Tình cảnh này đã
khiến thị trường đồ gỗ mỹ nghệ gần như bị “tê liệt”, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sản xuất kinh doanh của các DN, cơ sở sản xuất tại làng nghề.
Nhân công phải nghỉ việc lên hơn một nửa so với con số ước tính trên
8.000 công nhân làm việc sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại Đồng Kỵ và khoảng 30
– 50% cơ sở sản xuất tạm ngưng sản xuất; số DN, cơ sở báo vỡ nợ khoảng
5- 7%. Phần còn lại cũng rơi vào tình trạng thu hẹp quy mô sản xuất các
DN vừa và nhỏ hoạt động cầm chừng hoặc gia công cho các cơ sở lớn.
Phải tự “thay áo mới”
Theo ông
Lê Khắc Côi, Giám đốc Viện Gỗ và Lâm sản ngoài gỗ, mặt hàng này của Việt
Nam vẫn có tiềm năng duy trì, thậm chí mở rộng thị trường tại Trung
Quốc. Điều quan trọng là phải đổi mới công nghệ, cơ chế hoạt động để
nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và năng lực của DN, tránh “bỏ
trứng vào một giỏ”. Đồng thời, các DN trong ngành phải liên kết, xây
dựng cơ chế, phương cách bán hàng chặt chẽ, vì mục tiêu chung chứ không
phải mạnh ai nấy làm như hiện nay. |
Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch,
kiêm Tổng thư ký Hiệp hội gỗ - lâm sản Việt Nam, xuất khẩu gỗ trong đó
có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của làng nghề Đồng Kỵ vô cùng khó khăn
và hạn chế. Từ cuối tháng 12/2014, nhà nước thắt chặt nguồn cung với
lệnh đình chỉ tạm nhập, tái xuất gỗ quý hiếm từ Lào, Campuchia, khiến
cho các DN, cơ sở sản xuất gặp rào cản về nguyên liệu đầu vào. Trong khi
đó, đầu ra cũng vô cùng khó khăn khi đồ gỗ mỹ nghệ của Việt Nam chủ yếu
bán tại các thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, với đối tượng
tiêu dùng là những người có thu nhập cao. Thế nhưng thị trường Trung
Quốc đang rơi vào tình cảnh “có tiền không dám mua”, đã khiến xuất khẩu
đồ gỗ mỹ nghệ của Đồng Kỵ nói riêng và Bắc Ninh nói chung sang Trung
Quốc gần như bị tê liệt.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Cầm, Quyền
Chủ tịch Hiệp hội gỗ tỉnh Bắc Ninh, cho biết, ông đã đi tham quan, khảo
sát rất nhiều thị trường, tuy nhiên qua tìm hiểu thì những hàng thủ công
mỹ nghệ Bắc Ninh sản xuất chỉ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng cao
cấp của Trung Quốc. Trong khi thị trường châu Âu, Mỹ họ chỉ thích các
sản phẩm của Hoàng Anh Gia Lai, đồ nội thất ngoài trời của các DN Bình
Dương. Tại thị trường các nước ASEAN, người tiêu dùng cũng không mặn mà
các sản phẩm đồ gỗ của Bắc Ninh, nguyên nhân là do thị hiếu tiêu dùng và
giá cả của các mặt hàng này quá đắt. Việc chuyển đổi, tương lai sẽ quay
trở về thị trường nội địa nhưng đây là một viễn cảnh xa vời và cũng
không dễ.
Được biết, hiện 80% các hộ sản xuất đồ
gỗ mỹ nghệ trong làng mong muốn được chuyển đổi tìm kiếm hướng đi mới
như thị trường châu Âu, Mỹ… với nhu cầu về nguyên liệu gỗ, thị hiếu hoàn
toàn khác so với những gì làng nghề đã và đang làm. Theo đó, trong thời
gian tới, làng nghề Đồng Kỵ sẽ tự “thay áo mới” bằng cách chuyển sang
sử dụng nguồn cung cấp gỗ rõ ràng, hợp pháp, tiến tới người Đồng Kỵ chỉ
sử dụng nguồn lao động trong làng và các nguồn lao động làng bên cạnh
nhằm tạo ra giá trị thặng dư về lao động. Đồng thời, xây dựng quy mô bài
bản chi tiết để đưa sản phẩm vào những thị trường khắt khe như EU, Mỹ…
Theo tìm hiểu, để góp phần tháo gỡ khó
khăn trên, hiện các cơ quan, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã có những chính
sách hỗ trợ về vấn đề tín dụng, nhân công lao động, sản xuất… nhưng
những giải pháp này, theo các DN, là chưa đủ và chưa trúng. Trong khi
đó, các DN Việt Nam nói chung và DN đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của Bắc Ninh
nói riêng sức ỳ rất lớn, hầu như rất bảo thủ và trì trệ trong việc tìm
hướng đi mới như đầu tư công nghệ hay nghiên cứu sản phẩm mới. Vì vậy,
nhiều ý kiến cho rằng, trước những khó khăn nội tại của làng nghề Đồng
Kỵ, bản thân làng nghề phải tự mình chuyển đổi là điều tất yếu, thay vì
phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, thay vì bán cái mình có phải
chuyển sang tư duy bán cái thị trường cần, tìm kiếm những thị trường
mới, ổn định và bền vững.
Theo: laodongthudo.vn