(langnghevietnam.vn) Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn gốc
từ truyền thống văn hóa và lịch sử rất lâu đời. Từ xa xưa, cộng đồng cư dân Tây
Nguyên đã biết thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho cồng chiêng Tây Nguyên để
những âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng, hòa quyện với
tiếng suối, tiếng gió và với tiếng lòng người Tây Nguyên, sống mãi cùng với đất
trời và con người Tây Nguyên.
Cồng chiêng Tây Nguyên giữ vai trò
là phương tiện để khẳng định cộng đồng và bản sắc văn hóa chung các dân tộc Tây
Nguyên cũng như của từng tộc người trên mảnh đất muôn mầu, muôn sắc Tây Nguyên.
Mỗi dân tộc Tây Nguyên có một cách chơi chiêng khác nhau. Người dân bình thường
ở Tây Nguyên tuy không phải là những chuyên gia âm nhạc, nhưng chỉ cần nghe
tiếng chiêng là họ phân biệt được đó là dân tộc nào.
Nhưng chắc hẳn nhiều người chưa biết
nhiều bộ cồng chiêng đó lại bắt nguồn từ làng đúc đồng Phước Kiều (xã Điện
Phương, Điện Bàn, Quảng Nam), nằm trên quốc lộ 1A, trục giao thông nối hai di
sản văn hóa Hội An và khu đền tháp cổ Mỹ Sơn. Những năm gần đây, Làng nghề đúc
đồng Phước Kiều đã trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn.
Khảng 400 năm về trước, nghề đúc
đồng Phước Kiều đã hình thành vào thời chúa Nguyễn, có nguồn gốc từ Thanh Hóa,
có người tên Dương Tiên Hiền di cư vào đây truyền dậy. Cuối thế kỷ XVIII, ở đây
hình thành hai khu vực là phường Tào Tượng Đông Kiều và phường Chú Tượng Phước
Kiều. Tại đây ngoài đúc những sản phẩm gia dụng sử dụng trong sinh hoạt đời
sống hàng ngày, các nghệ nhân còn đúc súng, đạn, ấn tín…Những nghệ nhân Phước
Kiều đã từng được vua Minh Mạng cho mời về đúc tiền, đúc ấn tín… Đến đầu thế kỷ
XIX, triều Nguyễn sát nhập phường Tào Tượng và Chú Tượng để hình thành xã “hiệu
Phước Kiều”, còn gọi là Làng nghề đúc đồng Phước Kiều, tồn tại cho đến ngày
nay.
Năm 2006, Làng đúc đồng Phước Kiều
đúc thành công quả chuông lớn nhất từ trước đến nay, nặng tới 1,8 tấn, đường
kính 1m3, cao 2m4. Trước đó, năm 2004, làng đã đúc được một chiếc chuông Gia
Trì nặng 432kg, cao gần 1m đã làm nhiều người bái phục. Hiện nay ở làng Phước Kiều có trên 100 cơ sở lớn nhỏ
làm nghề đúc đồng với nhiều sản phẩm đa dạng như: chuông chùa, đồ thờ tự, cồng
chiêng, lư hương và nhiều dòng sản phẩm nghệ thuật khác. Mới đây, các nghệ nhân
của làng đã đúc thành công hai khẩu súng thần công theo đúng nguyên bản từ thời
Nguyễn. Súng có trọng lượng 100kg/khẩu, nguyên liệu bằng đồng và thiếc, dài 1,2
mét, đường kính họng súng 25cm.
Đặc biệt làng nghề đúc đồng Phước
Kiều có một bí quyết riêng là pha hợp kim. Mỗi cơ sở thì lại có cách pha hợp
kim riêng như: đồng đỏ, đồng thau, (đông pha thiếc), đồng xanh (đồng pha kẽm),
đồng thòa (đồng pha vàng). Để có được nhạc khí, người thợ mất nhiều thời gian
công sức, tỉ mỉ, khóe léo trong việc làm khuôn. Cũng tùy sản phẩm, người thợ áp
dụng những kỹ thuật khác nhau trong việc nung khuôn, nấu, rót đồng vào khuôn.
Khi chuông mới ra khuôn đúc đánh lên vẫn có tiếng như âm thanh ban đầu của đứa
trẻ tập nói, vì thế phải cho tiếng âm vang và ngân.
Trong kỹ thuật tạo nhạc khí là nét
riêng của làng đúc đồng Phước Kiều, nhờ đó có thể phân biệt nhạc khí nơi đây
với những nơi khác. Người thợ đúc phải có sự từng trải và có đôi bàn tay khéo
léo cùng với đôi tai tinh nhạy, cũng như kinh nghiệm cảm nhận âm thanh một cách
tinh tế mới chế tác được âm thanh của loại nhạc cụ độc đáo này..
Sản phẩm của làng nghề Phước Kiều
suốt 200 năm qua chủ yếu là Cồng chiêng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa
của các dân tộc thiểu số với số lượng 300 bộ các loại. Thương hiệu làng nghề
Phước Kiều đã được lan tỏa ra các vùng miền khác và nổi tiếng trong khu vực,
sang cả Lào, Campuchia, Thái Lan…
Nghệ nhân Dương Ngọc Tiển cho biết
những nghệ nhân cao niên của làng từ 80 - 90 tuổi hiện nay vẫn ngày đêm sản
xuất Cồng chiêng đồng thời truyền dạy nghề cho các thế hệ trẻ của làng. Như
nghệ nhân Dương Ngọc Sang (Ông Chín Sang) với
hơn 30 năm sống bằng nghề đúc, ngày nào ông
Sang cũng nghe chiêng, nghe thanh la do chính mình đúc, làm công việc cực kỳ
khó là chỉnh tiếng chiêng. Nhờ miệt mài, chăm chỉ với nghề mà ông được tiền
nhân dạy cho cách pha hợp kim để chiêng có âm thanh hay, không nứt vỡ. Lại nhờ
tài thẩm âm mà năm nào ông cũng được đồng bào các dân tộc miền núi ở khắp nơi -
từ Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Phước, Lâm Đồng cho đến vùng A Lưới ở tỉnh
Thừa thiên - Huế... mời đến tận buôn, làng mình để chỉnh âm cho những bộ chiêng.
Những nghệ nhân
làng Phước Kiều hiện nay vẫn quyết tâm gìn giữ và khôi phục thương hiệu đúc
đồng Phước Kiều và không để thương mại hóa sản phẩm của làng nghề truyền thống
đang đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền địa phương. Muốn sản phẩm tồn
tại, ngoài tình yêu với nghề, mỗi người thợ cần có sự đột phá, không ngừng học
hỏi để sáng tạo ra những mẫu mã đẹp, phù hợp nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Những sản phẩm ở đó còn ẩn chưa
những bí ẩn của âm thanh vang ngân đã
được kết tinh từ bàn tay, khối óc và trái tim nhiệt thành của bao người thợ tài
hoa xứ Quảng. Tin rằng tiếng chuông Phước Kiều sẽ ngân mãi với thời gian.
Nguyễn Vân