Bất cứ người phụ nữ dân tộc Mông nào đến tuổi trưởng thành cũng phải
biết se lanh thành sợi để dệt thành những tấm vải phục vụ cho cuộc sống
hàng ngày của gia đình. Họ ưa chuộng vải lanh bởi nó có độ bền và độ dẻo
dai hơn hẳn.
Để dệt
được một tấm vải, người dân phải làm nương và gieo trồng cây lanh, chăm
sóc cho cây lanh tốt, thẳng, đều thì cây mới cho chất lượng vải tốt. Cây
lanh trồng trong khoảng thời gian từ 4 – 5 tháng thì được thu hoạch.
Thường thì cây lanh được trồng vào tháng 4 và thu hoạch vào tháng 7 hàng
năm. Những cây lanh thẳng, đẹp, có ít mắt sẽ chọn hong khô trên gác bếp
trong khoảng một tháng. Sau đó bóc vỏ lanh, tước ra thành từng sợi nhỏ.
Công đoạn này thường làm vào những khi rảnh rỗi, những ngày trời mưa
không đi nương được. Việc tước vỏ lanh cũng đòi hỏi sự khéo léo và kỹ
thuật để sợi lanh thật đều, dài sợi và không bị đứt. Những sợi lanh sau
khi được tước thành từng sợi nhỏ sẽ được bỏ vào cối giã. Công đoạn này
rất được chú trọng vì sợi lanh được giã mịn và mềm sẽ giúp cho việc nối,
se lanh tiến hành thuận lợi, dễ dàng hơn.
|
Vải
lanh không chỉ bền mà còn không bị mốc, có khả năng hấp phụ cao, luôn
tạo cho làn da sự thông thoáng mỗi khi mặc. Vì vậy, đồng bào dân tộc
Mông rất tự hào về nghề dệt vải lanh đặc sắc của mình. Cho đến nay, việc
duy trì nghề này vẫn được người Mông ở Mù Cang Chải nói riêng, người
Mông trong cả nước nói chung gìn giữ.
|
Nối lanh
được thực hiện bằng cách chập hai đầu của hai sợi lanh lại, lấy đầu ngón
tay trỏ và đầu ngón tay cái vê theo chiều phải vừa nối. Công đoạn se
lanh được thực hiện bằng cách cuốn những sợi lanh chéo nhau trên bàn tay
qua ngón trỏ và ngón út của bàn tay. Khi đã se được cuộn lanh to thì
tháo lanh từ hai ngón tay ra, dùng một sợi dây nhỏ buộc lại và đem cất.
Khi đã se được khoảng từ 7 đến 10 cuộn lanh nhỏ đồng bào sẽ làm thành
một cuộn tròn lớn hơn, đường kính từ 20 đến 25 cm. Đem cuộn lanh to này
đi giặt sạch trong nước lạnh, sau khi giặt xong thì đưa vào luộc với
nước có trộn lẫn tro bếp, công đoạn này được tiến hành nhiều lần cho đến
khi sợi lanh trắng, sạch thì được rắc một lớp hạt Mayz seox (nếu không
có hạt Mayz seox thì có thể rắc một lớp trấu bóc để thay thế). Sau đó
cắm 14 thanh tre nhỏ có độ dài khoảng 40cm, theo những hình khác nhau
chủ yếu là hình tam giác, cuốn sợi lanh thành một cuộn dài cho khỏi bị
rối. Sau đó đem dệt thành một mảnh vải để đem đi nhuộm chàm dùng để may
quần áo.
Quy trình
nhuộm chàm được tiến hành làm hai công đoạn là chế biến chàm và nhuộm
vải, Trong đó, nhuộm vải là công việc vất vả, mất nhiều thời gian và đòi
hỏi tính kiên nhẫn cao. Muốn có màu chàm như ý, mảnh vải phải được
nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần, trong nhiều ngày. Người ta thường ngâm vải
trong dung dịch chàm chừng một giờ, sau đó vớt ra để ráo nước rồi lại
ngâm tiếp cho đến khi mảnh vải chuyển sang màu hơi đỏ thì mới thành
công. Gặp thời gian nắng ráo, mỗi mảnh vải chỉ cần 3- 4 ngày là có thể
nhuộm xong; nhưng nếu trời mưa, phơi vải lâu khô, khoảng thời gian đó có
khi kéo dài tới cả tháng. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người dệt,
mảnh vải đó sẽ được đem đi vẽ sáp ong để làm phần trên của váy, hoặc có
thể thêu hoa văn với những họa tiết hình vuông, hình chữ nhật… và những
gam màu thêu xanh, đỏ, tím, vàng để may váy hoặc dùng để làm tạp dề,
chăn, màn, khăn…
Theo: baocongthuong