Khác hẳn những làng và làng nghề quanh ngoại thành Hà Nội, có
phần lạnh lẽo và buồn tẻ, làng nghề Bát Tràng luôn nhộn nhịp tiếng người mua, bán
và khám phá miền đất cổ, bởi đây không những là một làng nghề tồn tại từ rất
lâu đời mà còn là điểm đến của du khách bốn phương. Đồ gốm Bát Tràng không thể
thiếu trong việc trang trí nội thất, những sản phẩm thờ cúng hay những vật dụng
hàng ngày trong sinh hoạt đời thường của gia đình Việt. Cuối thu, trời se lạnh
với từng cơn gió thấm nhẹ vào da thịt,
nhưng đến với Bát Tràng chúng ta vẫn cảm nhận được luồng không khí ấm áp của
đất và người nơi đây.
Bát Tràng ngày cuối thu
Chúng tôi
có dịp trở lại làng nghề Bát Tràng vào một chiều cuối thu, khi cái nắng rực rỡ
của mùa Hạ đã lùi vào xa vắng và nhường chỗ cho cái lạnh hắt hiu của tiết trời
cuối thu sang đông. Cứ mỗi độ đông về,
người ta thường tìm cho mình một nơi nương náu để thả trôi tâm hồn, hòa mình
vào những tình khúc trữ tình ấm áp, hay đơn giản là cảm hứng để người nghệ sỹ
sáng tạo ra những “đứa con” của họ. Mỗi một mùa đi qua, là biết bao nốt nhạc
thăng trầm của thời gian, công việc, tình đời… Với những nghệ nhân nơi đây có
lẽ còn hơn thế, bởi họ đã trót gửi gắm “hơn một chữ tình” vào tác phẩm của
chính họ rồi!
Làng nghề
Bát Tràng hôm nay được khoác thêm một tấm áo giao mùa, là lạ nhưng rất đỗi
thanh bình. Những cửa hàng trưng bày la liệt đồ gốm đẹp lung linh trong nắng,
mỗi hình thù, một ý nghĩa, mỗi tác phẩm chứa dựng một câu chuyện thú vị, khiến
chúng tôi không khỏi trầm trồ, rồi được hòa mình vào gốm, phiêu cùng nghệ nhân.
Chợ gốm sứ Bát Tràng
Thăm quan làng cổ Bát Tràng
Du khách thăm quan xưởng gốm
Con ngõ nhỏ đi tới nhà
nghệ nhân Trần Nam Tước
Vẫn cây
đa, bến nước, mái đình xưa… nhưng Bát Tràng nay đã và đang đi lên bằng chính những đôi tay người thợ giỏi và nghệ
nhân gốm tài hoa. Màu của đất, mùi vị
của đất hòa trộn vào tình người không thể tách rời, không thể định nghĩa, phải
chăng đó là tinh hoa của trời và đất đã tạo nên một Bát Tràng đắm say lòng
người yêu nghệ thuật đến vậy!
Gặp nghệ nhân “viết sử bằng tượng
gốm”
Đi qua
cổng chợ gốm, rẽ vào con đường ngoằn nghèo nhỏ bé phủ đầy rêu phong của thời
gian, chúng tôi tiến vào thăm gia đình nghệ nhân Trần Nam Tước, tiếp chúng tôi
bằng ly rượu gạo thửa riêng của làng rượu, vẫn cách ăn vận hào sảng, anh lại
“thao thao bất tuyệt” những câu chuyện muôn thủa của người nghệ nhân mà chúng
tôi chưa bao giờ thấy cũ. Nhất là khi đã ngà ngà say, người nghệ nhân trẻ sẵn
lòng “trổ” hết tài năng “thiên bẩm” của mình. Tôi có thể nhận thấy con người
tài hoa này hội tụ cả một pho tượng về sử, về triết lý tôn giáo. Vì thế,
mổi tác phẩm của anh là một tích, một câu chuyện lịch sử của hàng thế kỷ… ngoài
ra, anh còn rất “phiêu” với những bản nhạc trữ tình réo rắt lòng người qua
tiếng đàn guitare classic. Sự kết hợp nhuần nhuyễn nhiều tài năng đặc biệt
trong một con người ấy lại nằm gọn trong một nghệ nhân trẻ như anh. Anh chia sẻ
“Để tạo nên được một sản phẩm gốm đẹp đã khó nhưng việc phải chuyển tải được
đươc hết cái hồn cốt của các nhân vật sao cho đúng với lịch sử để người xem có
thể cảm nhận được là điều mà không phải nghệ nhân nào cũng làm được”.
Căn nhà
tuy nhỏ nhưng được bày biện rất ấn tượng, có thể nói rằng gốm nối tiếp gốm,
nhưng không một sản phẩm nào mắc phải khiếm khuyết nhỏ, nếu có cơ hội ghé thăm
gia tư và nghe anh kể chuyện thì dẫu một lần, nhưng ai cũng sẽ nhớ mãi về hình
ảnh một con người tài hoa Trần Nam Tước và những sản phẩm gốm đẹp đến lạ thường
của anh.
Nghệ nhân Trần Nam Tước
Bức tượng thần tài phái
Mật Tông ( SP đặt hàng của NN Trần Nam Tước)
Trong một
góc nhỏ trên bệ tủ của gian phòng khách, một bức tượng mới tinh nổi bật bởi cái
thần khí toát ra từ bên trong sản phẩm. Được biết đây là sản phẩm anh vừa hoàn
thành xong, anh cho rằng “nếu tác phẩm cần thời gian để “lửa thử vàng” thì
người chế tác cũng cần lấy “gian nan mà thử sức”. Dõi theo ánh mắt chăm chú
thưởng thức của chúng tôi, anh liền giải thích như để làm “no đầy” phần khát
khao tìm hiểu đến tận cùng cái tinh khí trong tác phẩm này. Anh nói “Mật tông
là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Ðộ vào khoảng thế
kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản... và đặc biệt
là phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Mật tông còn được gọi là Kim
cương thừa. Kim cương thừa được coi như là con đường thẳng dốc đứng để đi lên
đỉnh núi; điều đó vừa nói lên tính siêu việt, đồng thời cũng nói lên sự khó
khăn và nguy hiểm của con đường, lối tu Mật giáo. Vũ trụ, thế giới, con người,
vạn vật... đều mang một giá trị thiêng liêng đối với một hành giả Mật tông”.
Ngắm nhìn
kỹ các tác phẩm và sản phẩm ta hiểu được rằng nghệ nhân đang chuyển tông màu
thẫm hơn khoảng 1/10 so với màu men trước. Anh chưa bật mí về vấn đề này. Chúng
tôi hiểu rằng nếu những người yêu nghề và sống bằng nghề họ luôn tìm được đầu
ra cho sản phẩm và sản phẩm của họ luôn đầy ắp những giá trị văn hóa và nghệ
thuật.
Bức tượng hội tụ tinh khí của đất trời, vạn vật
Người nghệ
nhân “viết sử bằng tượng gốm” Trần Nam Tước, cho chúng tôi thêm nhiều trải
nghiệm về triết học, sử học ẩn mình trong mỗi tượng gốm. Tác phẩm có thật sự
linh thiêng, đáng trân trọng, gìn giữ hay không đều do người thưởng thức chúng.
Nhưng hiếm ai có thể truyền tải được hết thần thái, tinh khí và linh hồn của
tác phẩm như người nghệ nhân trẻ Nam Tước.
Chúng tôi
rời Bát Tràng mang theo cả mùi của đất, hồn cốt
gốm sứ và những bài học quý báu từ những người thợ làng nghề. Hẹn gặp
lại Anh vào một dịp khác nhân ngày Hiến chương các nhà giáo, chúc Anh một “thầy
giáo” truyền nghề cho nhiều lớp thợ trong làng một sức khỏe dồi dào và hạnh
phúc trong cuộc sống.
Mai Lý