Bia Tiến sỹ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là pho sử bằng đá có giá trị
nhiều mặt, nổi bật là sự giáo dục đầy đủ về đạo lý làm người, tận trung
với nước, có ích cho dân, đạo nghĩa ngay thẳng, công đức vẻ vang. Trải
qua hơn 5 thế kỷ tồn tại cùng với những thăng trầm của lịch sử cho đến
nay vẫn giữ nguyên vẹn giá trị.
Tôn vinh tột đỉnh, trách nhiêm lớn lao
Trong 82 tấm bia, ngòai những nội dung ghi họ tên, quê quán, học vị
đỗ đạt của các Tiến sỹ thì có 72 tấm bia có bài ký do nhiều người viết
trong hơn ba thế kỷ, tất cả đều tập trung vào một chủ đề: nêu cao vai
trò của những người tri hức, khẳng định vai trò, giá trị của hiền tài,
của kẻ sỹ thành đạt, răn dạy kẻ sỹ về cách sống, cách làm việc, cách ứng
xử, cùng đạo lý luân thường, nêu gương việc học. Những người đỗ đạt
được trọng đãi rất ưu hậu như: Ban áo mũ tiến sỹ, dự yến tiệc ở vườn
Quỳnh để chiêu đãi, ban cho cành hoa bạc cài đầu, quân lính đưa tân khoa
đi dạo phố phường Thăng Long, được vinh quy bái tổ và được bổ nhậm vào
các chức vụ. Vua Lê Thánh Tông, và các triều vua khác coi sự vinh danh
như thế vẫn chưa đủ. “Nay Thánh thượng lại nhận thấy rằng việc lớn tốt
đẹp tuy đã vẻ vang một thời nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ để lưu
truyền lâu dài cho hậu thế . Vì thế lại cho khắc đá đề tên dựng ở cửa
nhà Thái học để cho kẽ sỹ chiêm ngưỡng, hâm mộ phấn chấn rèn luyện danh
tiết, hăng hái tiến lên giúp rập hoàng gia”( Bia khoa Nhâm Tuất, 1442);
“Dựng bia vừa để công danh còn mãi đến muôn đời vừa để sự nghiệp soi
sáng cho ngàn thuở” (Bia khoa Ất sửu, 1565); “Tuy đã nêu (tên) lên bảng
vàng, yết (tên) ở cửa nhà Thái học, thỏa mãn tai mắt mọi người song vẫn
chưa đủ để lưu truyền hậu thế, dù đã ghi trong sổ cát quế, cất nơi triều
đình không thiếu những sử sách ghi chép rõ, song vẫn chưa đủ để biểu
dương tiếng tăm vì thế sai khắc vào bia đá dựng ở nhà Thái học khiến cho
khoa danh và tên họ còn tiếng thơm mãi đến muôn đời" ( Bia khoa Kỷ mùi,
1739)
Sự tôn vinh đó nhằm mục đích khẳng định vai trò và giá trị các hiền
tài mà ngay tấm bia đầu tiên đã viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc
gia, nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh, nguyên khí kém thì thế
nước yếu và suy, cho nên các đấng thánh đế minh vương không ai không
chăm lo gây dựng nhân tài” (Bia khoa Nhâm Tuất, 1442); “Nước nhà có nhân
tài cũng như con người có nguyên khí. Nguyên khí thịnh mạnh thì con
người sống lâu, mà đông đảo nhân tài thì nước nhà vững như núi Thái (
Bia khoa Bính Thìn,1616); “khí vận quốc gia quan hệ ở nhân tài” (Bia
khoa Đinh Sửu, 1577); “ Đạo trị nước không gì quan trọng hơn nhân tài” (
Bia khoa Nhâm Dần, 1602). Xuyên suốt nhiều thế kỷ vấn đề đánh giá nhân
tài thật thống nhất, đây không chỉ đối với các bậc đế vương mà là vấn đề
xuyên suốt cả nghìn năm văn hiến. “Hiền tài ”, họ là nguyên khí của
quốc gia, là công cụ để giúp cho công cuộc trị bình đất nước, đó là một
tư tưởng đúng đắn, không những với các thời đại đã qua mà đúng cả với xã
hội ngày nay, bởi chính đó là tiềm lực của quốc gia trong thời đại kinh
tế tri thức.
Sự tôn vinh, cũng là đặt trọng trách, nghĩa vụ cống hiến để xứng
danh, đó cũng là sự đền đáp. Tác giả Thân Nhâm Trung viết: “Ôi, kẻ sĩ ở
chốn trường ốc lều tranh, danh phận thật là nhỏ mọn mà được triều đình
đề cao hết mực như thế, thì người mang danh kẻ sĩ phải trọng thân danh
mình mà lo báo đáp, phải nên thế nào?” (Bia khoa Nhâm Tuất, 1442). Tác
giả Vũ Duệ viết: “Hãy làm mây lành, sao tỏ, nêu điểm tốt cho đời, làm
ngọc sáng vàng ròng để làm của báu cho nước, làm giáo làm gươm để dẹp
trừ tiếm loạn, làm bậc tiên giác như cây kỷ cây tử để vững chắc cột
rường. Hoặc làm lúa làm gạo, làm vải lụa để giúp dân nghèo, hoặc làm sâm
ly kỳ truật để bồi bổ khí mạch quốc gia, khiến cho cuộc trị bình của
nước nhà lên chốn vẻ vang tươi sáng, đặt thiên hạ vào thế yên như núi
Thái Sơn”. (Bia khoa Quý Mùi,1514). Thảng hoặc có kẻ không được như
thế, đời sau sẽ có người chỉ vào tên mà bàn tán rằng: người này trung
chính, kẻ kia gian tà, người này thanh liêm giữ mình, người kia tham lam
mất chức” (Bia khoa Ất Mùi, 1475). Trong tất cả các văn bia đều coi
trọng danh và thực, danh phải có thực, danh xứng với thực. Phê phán
những người nói một đằng làm một nẻo, tác giả Đàm Văn Lễ viết: “Nếu như
sau trước khác nhau, ngoài là ngọc mà trong là đá… những điều người ta
đọc được không giống như dư luận người ta đã nghe, việc làm
trái với điều đã học thì người đời sau xem bia sẽ chỉ vào tên mà chỉ
trích chê cười, ngàn năm sau tấm đá này đã bị tì vết thì làm sao có thể
mài rửa được” (Bia khoa Nhâm Tuất, 1502). Ở một tấm bia khác lại có cách
nói ví von rất thú vị “Ví bằng ngoài vuông mà trong tròn, trước trong
mà sau đục, mắt nhìn hẹp hơn việc nghe, sở hành trái với sở học, thì là
làm xấu cho khoa mục và chỉ làm nhọ cho bia đá”(Bia khoa Kỷ Sửu,1529).
Phê phán những kẻ mượn danh tiếng làm càn, Tác giả Dương Trí Trạch và
Nguyễn Đăng Cảo viết: “Thảng hoặc có kẻ mượn khoa danh để làm kế ấm no,
mượn đường ấy để được giới sĩ hoạn kính trọng, người đời sau tất sẽ nhìn
vào họ tên mà nói: kẻ kia là hạng tiểu nhân gian tà, làm xấu lây cho
khoa mục” ( Bia khoa 1577). “Có lẽ vì đời họ chưa được trông thấy tấm
bia này, ví thử như được trông thấy thì lòng thiện tất phải nảy nở mà
lòng ác phải tắt ngấm” (Bia khoa Nhâm Tuất, 1442).
Cảm ơn tiền nhân đã nhìn thấu cái tâm của hậu thế mà răn dạy. Những
giá trị của tiền nhân liệu có giúp cho chiến lược cán bộ trong thời kỳ
cách mạng khoa học công nghệ 4.0 ngày nay .
Để mọi người được hưởng thụ những giá trị nhân văn
72 bài ký của 39 tác giả mỗi người một vẻ đều nổi bật nội dung trọng
trách kẻ sĩ và việc lưu danh phải gắn liền với phẩm giá danh tiết, trở
thành một chuẩn mực đạo lý sống, đạo lý làm người, đồng thời là tấm
gương trong sáng, người đời soi vào đó nhận được sự khuyến khích, tạo
niềm hứng khởi, vững niềm tin vào lý tưởng phụng sự cho đất nước cho cộng đồng.
Nhưng để cộng đồng được tận hưởng những giá trị nhân văn từ văn bia
cần chuyển tải từ ngôn ngữ Hán sang Quốc ngữ, được phát hành rộng, và có
nhiều biện pháp quảng bá như trích đoạn viết thành cuốn sách mỏng để
mọi người có thể mua được, trích những đoạn văn hay có nhiều ý nghĩa
viết trên tờ bướm, bưu thiếp hoặc viết trên sản phẩm lưu niệm. Du khách
đến Văn Miếu ngày càng đông, đặc biệt là dịp du xuân, lễ tết, thi cử.
Tôi đã chứng kiến nhiều đoàn du khách từ các tỉnh về được hướng dẫn viên
giới thiệu kiệt tác bia tiến sỹ, di sản giá trị nhất ở Văn Miếu, mọi
ngưới rất chú ý lắng nghe nhưng chưa kịp nhớ. Họ rất mong có được một ấn
phẩm nhỏ cầm tay giá tiền vừa phải. Với đối tượng học sinh phổ thông,
sinh viên đi tham quan theo đoàn, đội, cần có hình thức tập trung, mời
các nhà quản lý trung tâm giới thiệu đầy đủ hơn.
Ngày nay mỗi khi đến tham quan nhà bia Văn Miếu, mỗi người dân Việt
Nam đều tự hào hãnh diện vì Tổ quốc đã có một truyền thống hiếu học, tôn
sư trọng đạo, có những con người được giáo dục đào tạo nghiêm khắc như
thế để giúp vua giúp nước, trong đó nhiều nội dung mang tầm thế giới vẫn
giữ nguyên tính thời sự của ngày hôm nay, và cho cả mai sau, ngời sáng hồn thiêng sông núi, tươi xanh như mùa xuân bất tận.
Theo: baodansinh.vn