Ai đến được buôn M’liêng (xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk)
cũng có thể cảm nhận được bản sắc Tây Nguyên hoang sơ, hùng vĩ còn đậm
đà trong những nếp nhà dài phên nứa, chứa đầy những giá trị văn hóa
truyền thống của người M’nông R’lăm. Đây cũng là nơi đã được nhà nước
đầu tư bảo tồn và phát triển, nhưng…
Linh hồn dân tộc
Giữa buổi chiều se lạnh, tôi đắm mình trong không gian buôn M’liêng
thanh bình, cổ kính như một Tây Nguyên của hàng trăm năm trước. Hoàn
toàn đối lập với không khí phố sá sôi động của thị trấn Liên Sơn cách đó
khoảng 2km, M’liêng là buôn còn giữ được nét văn hóa truyền thống của
người M’nông khi đã ít nhiều giao thoa với văn hóa Êđê.
Những nhà sàn dài được phân bố tập trung trên một khu đất rộng, xung
quanh bao bọc bởi những tán cây xanh rì. Thấp thoáng phía sau phên nứa
là dáng ngồi của những phụ nữ chăm chỉ bên khung cửi dệt thổ cẩm. Theo
dòng chảy thời gian, buôn M’liêng vẫn sống và đẹp như thế.
Trong ánh hoàng hôn, nhìn già Y San, tôi cứ ngỡ một bức tượng nhà mồ
Tây Nguyên với nét mặt chứa đựng tâm trạng bí ẩn được các nghệ nhân khắc
họa. Già cất giọng chậm rãi: Nếu mai này không còn ngôi nhà dài nguyên
bản, không gian đánh chiêng cũng không còn, thì kéo theo đó, các phong
tục tập quán, nghi lễ, nhiều sinh hoạt truyền thống tốt đẹp khác nữa của
cộng đồng cũng sẽ mất đi.
Số phận của buôn sẽ ra sao khi những người già về với Giàng. Có nhiều
người vào hỏi mua chiêng nhưng mình quyết không bán, mà để giữ lại cho
con cháu. Bây giờ nhiều người không quý cồng chiêng như xưa đâu. Bọn trẻ
thích chơi ghi ta nghe nhạc nhẹ, ráp, nhảy hiphop hơn là đánh cồng
chiêng, múa xoang, nghe hát dân ca. Lễ hội xưa giờ gần như chỉ còn trong
tâm trí người già thôi.
Khoảng lặng giữa buôn
Trước đây, phải chờ đợi những chuyến đò ngang dập dềnh trên hồ Lắk để
sang buôn M’liêng, bây giờ đường nhựa êm ru từ quốc lộ vào tận buôn.
Cảnh trao đổi hàng hóa diễn ra tấp nập. Già Y San đã sống ở đây hơn sáu
mươi mùa rẫy cho hay: Khi buôn M’liêng được Nhà nước chọn làm điểm đầu
tư, bảo tồn buôn cổ cho cả tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói
chung, buôn làng trở nên khang trang hơn. Hai trục đường nội bộ trong
buôn đã được bê tông hóa, dọc theo đó là những nếp nhà dài truyền thống
được bà con gìn giữ, hoặc làm mới theo quy hoạch của dự án bảo tồn buôn
cổ. Hai bến nước đầu và cuối buôn cũng được sửa sang lại sạch đẹp hơn.
Thế nhưng, bên cạnh sự phấn chấn do cuộc sống đang ngày càng khởi sắc
của lớp trẻ, còn có nỗi lo của người già buôn M’liêng trước sự thay
chuyển quá nhanh, từ ban sơ sang hiện đại của không gian sống mà đồng
bào đã duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Theo cán bộ Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk: Tháng 4/2006, Bộ VHTTDL đã cho
phép Sở VHTTDL Đắk Lắk triển khai Dự án Bảo tồn buôn văn hóa truyền
thống M’liêng, với mục tiêu xây dựng, bảo tồn buôn M’liêng với đầy đủ
những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người M’nông R’lăm. Dự
án đầu tư cho buôn M’liêng được triển khai từ năm 2009 đến năm 2015 với
nhiều hạng mục. Sở VHTTDL Đắk Lắk đã phối hợp với Ban tự quản buôn
M’liêng chọn ra 6 hộ khó khăn nhất được bảo tồn nhà truyền thống.
Đến cuối năm 2009, những ngôi nhà theo đúng kiến trúc truyền thống
đồng bào M’nông R’lăm của buôn hoàn thành. Thông qua việc bảo tồn đã
tuyên truyền, giáo dục cho mọi người dân trong buôn có ý thức gìn giữ
các giá trị văn hóa của cộng đồng. Đặc biệt đã phát huy các ngành nghề
truyền thống (như dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực) để phục vụ khách du
lịch, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng. Dự án bảo tồn buôn văn
hóa truyền thống M’liêng đã làm thay bộ mặt và tìm lại được một chút
dáng hình cổ xưa của buôn.
Từ năm 2015 đến nay, dự án của Bộ đã hết, Sở VHTTDL Đắk Lắk vẫn bảo
tồn theo nghị quyết của tỉnh về bảo tồn văn hóa chung các buôn trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk. Dù rằng vẫn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền
thống quý giá, nhưng buôn M’liêng đang đứng trước nhiều thử thách giữa
bảo tồn và phát triển.
Nhiều nhà dài đã xuống cấp, trong khi rừng không còn những cây đại
thụ để lấy gỗ sửa chữa. Trong làng còn nhiều nhà giữ được chiêng cổ, ché
cổ, ghế K’pan, nhưng những người biết diễn tấu chiêng hay thuộc chuyện
cổ, hát Ay Ray, chơi các nhạc cụ dân tộc thì không còn mấy ai và họ
không còn đam mê.
Rời buôn mang theo những cơn gió đẫm mùi lúa mới, tôi ám ảnh mãi lời
nói của già làng. Rồi một ngày khi “nó” (buôn M’liêng) không còn là
chính “nó” thời gian sẽ xóa đi bảo tàng quý giá này.
Theo: tienphong.vn