- Tại sao ông quyết định tổ chức các buổi nói chuyện giới thiệu văn hóa dân tộc thiểu số của Việt Nam tại nhà riêng?
-
Đối với người đa số, ở bất cứ quốc gia nào, các dân tộc thiểu số có thể
là gánh nặng nhưng cũng có thể một điều lành. Mỗi đất nước phải tự tìm
cho mình phương cách nhìn nhận và đối xử với người thiểu số như phần cấu
thành của đất nước đó chứ không phải những bộ lạc du ca. Nước
Việt Nam các bạn có rất nhiều dân tộc thiểu số, đây là điều tuyệt diệu,
và tôi tự nhủ rằng cách tốt nhất là mời đại diện các dân tộc ấy đến nhà
nói chuyện, để được lắng nghe và tìm hiểu thêm về họ. Việc người nước
ngoài như chúng tôi quan tâm đến các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có thể
sẽ khuyến khích người Kinh quan tâm và hào hứng hơn đối với các dân tộc
đầy hấp dẫn này.
|
Đại sứ Thụy Sĩ trong buổi giới thiệu văn hóa Mông
|
Ảnh: Khánh Vân
|
- Việt Nam có tới 54 dân tộc, ông chọn Mông và Chăm để giới thiệu đầu tiên, phải chăng có lý do đặc biệt?
“Các dân tộc thiểu số không phải những
mảnh ghép nhiều màu sắc và kỳ cục, cũng không phải phụ lục, mà là một
phần quan trọng không thể tách rời của đất nước họ cư trú. Một trong
những mục tiêu của các nước đa dân tộc là phải tôn trọng, thúc đẩy và
tôn vinh các dân tộc thiểu số, làm cho tinh thần này lan tỏa tới mọi
người trong xã hội”.
|
- Việc tôi
chọn lựa văn hóa Mông và văn hóa Chăm là nhờ những mối quen biết sẵn có
giới thiệu, họ là giới trí thức, nghệ sĩ... và là những người vô cùng
thú vị. Bởi vậy nên, không hề có ý định ưu ái dân tộc này hơn so với dân
tộc khác. Nhưng trong thời gian công tác tại Việt Nam, tôi thường cùng
gia đình đi chơi tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nhiều người Mông
sinh sống, và chúng tôi hoàn toàn bị họ cuốn hút. Họ là một dân tộc có
đặc thù, không giống bất cứ dân tộc nào. Còn đối với người Chăm, họ có
một nền văn minh lừng lẫy và Việt Nam cần biết cách khám phá di sản họ
để lại, bởi người Chăm cũng mang trong mình dòng máu Việt. Các bạn là
các bạn ngày nay bởi các bạn đã sống bên cạnh và cùng với người Chăm
trong suốt nhiều thế kỷ. Người Việt Nam (người Kinh) cũng là một phần
của người Chăm, Mông hay Churu, và ngược lại.
Thật
tiếc là tôi đã kết thúc nhiệm kỳ 4 năm công tác tại Việt Nam (từ tháng
7.2015 - PV). Người kế nhiệm tôi sẽ tiếp tục công việc này nếu bà ấy
thấy cần thiết. Thụy Sĩ thuộc nhóm G4, cùng với Canada, Na Uy và New
Zealand, tức là những quốc gia từ gần 15 năm nay hoạt động tích cực vì
người thiểu số. Chúng tôi, bằng cách này hay cách khác, luôn có những
hoạt động vì lợi ích của người thiểu số, như hỗ trợ phát triển, quản lý
công, hay tổ chức các sự kiện...
-
Trong lời giới thiệu trước các buổi nói chuyện, ông luôn nhấn mạnh vai
trò của các dân tộc thiểu số trong một đất nước đa dân tộc và những buổi
trò chuyện như vậy cũng là một cách để các dân tộc thiểu số cất lên
tiếng nói của mình. Ông hy vọng tiếng nói đó sẽ đến với ai?
-
Tiếng nói của họ sẽ được dành cho đối tượng chính là những người chiếm
đa số, nhưng cũng được gửi tới những dân tộc thiểu số khác, những vị
khách đến thăm, thậm chí gửi tới chính đồng bào họ. Hòa nhập luôn là một
công việc khó khăn đối với các dân tộc thiểu số. Dân tộc ấy tìm cách
hài hòa với các dân tộc khác, nhưng đồng thời cũng muốn bảo tồn linh hồn
của dân tộc mình. Đây là điều không dễ dàng trong một thế giới với
nhiều cách thức xâm lấn (văn hóa) và trong nền văn minh internet có nguy
cơ khuyếch trương những điều nhạt nhẽo.
- Theo ông, truyền thông có vai trò như thế nào trong việc tăng cường sự hiểu biết giữa các tộc người trong cùng một quốc gia?
-
Truyền thông có thể giúp đỡ các dân tộc thiểu số nở rộ hoặc tàn phá các
dân tộc này bằng những hình ảnh mà nó truyền tải. Vậy nên, truyền thông
có vai trò tối quan trọng ở đây. Một nhà báo có thể là nghệ sĩ sáng tạo
ra các tác phẩm nghệ thuật hoặc là một người ba hoa đơn giản không muốn
động não và biến vẻ đẹp cũng như sự đa dạng tuyệt vời và duy nhất trên
Trái đất của chúng ta trở nên tầm thường.
- Xin cảm ơn ông và hy vọng ông sẽ sớm trở lại Việt Nam trong vai trò khách du lịch!
Theo: daibieunhandan.vn