Chất liệu
thuần Việt mấy năm trở lại đây được nhiều họa sĩ trẻ lựa chọn để sáng
tạo. Điều đáng nói là những thể nghiệm đề tài mới mẻ, hiện đại tưởng xa
lạ, khi lên lụa, lên sơn mài bỗng trở nên ấn tượng, xóa nhòa định kiến
về quy định đề tài cho những chất liệu thuần Việt bấy lâu nay.
Những thể nghiệm vượt quy chuẩn
Mới đây, triển lãm Phù phiếm 2.0 trưng bày các tác phẩm tranh lụa của
Bùi Tiến Tuấn từ 10/7 tới 30/8 tại 17 Lê Duẩn, TP.HCM đã nhận được sự
quan tâm của đông đảo người thưởng lãm. Những đường cong thân thể, màu
sắc quần áo... phô diễn sự phù phiếm vừa e ấp lại đầy nhục dục được Bùi
Tiến Tuấn thể hiện trên lụa, vốn là một chất liệu xưa nay được sử dụng
để sáng tạo với những đề tài “kín đáo, đoan trang” đã gây ngạc nhiên.
Càng ngạc nhiên hơn nữa với hiệu quả thẩm mỹ của lụa mang lại. Những
gương mặt sắc sảo, những chuyển động cơ thể đầy sinh động, những mảng
màu lập phương với chất liệu sáng tác mềm mại đã có sự phá cách riêng.
Rõ ràng, cá tính sáng tạo đã vượt qua được cả rào cản quy định bất thành
văn về đề tài vẽ trên chất liệu lụa mềm mại, thuần Việt, mộc mạc.
Tranh của Bùi Tiến Tuấn luôn được sự quan tâm của đông đảo người thưởng lãm.
Nhắc tới việc sử dụng chất liệu
thuần Việt trong tranh hiện đại không thể không kể tới Sơn Ta - một nhóm
các họa sĩ tuy tuổi đời, tuổi nghề, quan điểm nghệ thuật khác nhau,
nhưng đã hội tụ bởi chung một niềm đam mê chất liệu sơn mài truyền
thống. Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 17 - 30/5 của nhóm
trưng bày 29 bức tranh của 29 tác giả. Các tác phẩm xoay quanh vẻ đẹp
của làng quê yên bình mộc mạc, tình yêu, phong cảnh đất nước... Bên cạnh
đó là những thể nghiệm mới mẻ về đề tài thiếu nữ khỏa thân hay đề tài
trừu tượng thể hiện cảm xúc bay bổng. Điều đó đã cho thấy manh nha những
thể nghiệm vượt ra khỏi quy chuẩn thông thường khi sáng tạo trên chất
liệu truyền thống.
Chất văn chương làm nên chỗ đứng
Cũng sử dụng chất liệu sáng tạo truyền thống nhưng có những biến tấu
để trở nên thời thượng và phù hợp với đề tài sáng tác hiện đại là cách
mà nhiều họa sĩ trẻ hiện nay đang lựa chọn. Đó cũng là một cách làm sáng
tạo thay vì vẽ trực tiếp, rập khuôn ý tưởng lên chất liệu chưa chắc đã
mang lại hiệu quả như cách làm của các họa sĩ đi trước. Đó là trường hợp
của một số họa sĩ đang nổi hiện nay như Lê Hữu Hiếu, Phạm Mạnh Hiên...
Nếu Lê Hữu Hiếu lột tả những sợ hãi trước áp lực thời cuộc, những
mộng mơ còn bỏ ngỏ hay sự hài hước trong các câu chuyện xã hội qua tranh
sơn dầu vẽ bằng acrylic và dùng vàng, bạc dán lên toan, các bức tranh
hoàn thành ánh lên vẻ đẹp của sự kiên trì trong những đam mê màu sắc và
đường nét. Mặt khác, tác phẩm của Lê Hữu Hiếu phản ánh bản chất tâm hồn
của họa sĩ, một con người yêu văn chương, nhạy cảm với thời cuộc. Còn
họa sĩ Phạm Mạnh Hiên gây ấn tượng mạnh khi có một mảng tranh vẽ bằng
chất liệu sơn dầu với những màu sắc như đen, trắng, xám, bạc. Có thể
thấy chất thơ mãnh liệt trong tranh Phạm Mạnh Hiên khi chúng chứa đựng
những ẩn ngữ, những vô ngôn bản ngã, chuyển động của dòng chảy cảm xúc.
Những đề tài yêu cầu tư duy vẽ trên chất liệu thuần Việt sở dĩ vẫn có
được sự quan tâm của nhiều người là do sự đầu tư về mặt khai thác chiều
sâu. Qua tranh cũng cho thấy kiến văn cũng như trình độ tiếp thu và lan
tỏa thẩm mỹ của mỗi tác giả. Thuần Việt nhưng không thủ cựu, mới mẻ
nhưng không sa đà vào ý nghĩa mua vui, gây ấn tượng chốc lát, việc đổi
mới đề tài trên chất liệu truyền thống góp thêm màu sắc cho làng hội họa
vốn đang có xu hướng chững lại.
Theo: Suckhoe&doisong.vn