Bí ẩn 1001 chữ long trên đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất Việt Nam
(Ngày đăng: 16/02/2011 Lượt xem: 2766)
Sản phẩm
"độc nhất vô nhị" ấy hình hài ra sao, vườn thư pháp gốm sẽ được thực
hiện như thế nào, tôi đem thắc mắc đó hỏi ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ
tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). ông Thắng "ớ" người
nói: "Chưa thấy Xí nghiệp gốm Chu Đậu báo cáo Tổng công ty. Mình lại
nghĩ rằng, đó là ý tưởng của... phóng viên". Thế là tôi đi Chu Đậu.
Thiên biến vạn hoá...
Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Nguyễn Văn Lưu - Giám đốc Xí nghiệp gốm
Chu Đậu đã phân bua với PV ĐS &PL rằng: "Tôi đang định bí mật đến
cùng, vậy mà PV... làm lộ hết. Vườn gốm thư pháp Chu Đậu kỷ niệm 1000
năm Thăng Long - Hà Nội có 3 điểm nhấn là đĩa gốm 1000 chữ long; đĩa gốm
9 con rồng thời Lý, đĩa gốm Chiếu rời đô của Lý Công Uẩn... Đều được
thể hiện trên sản phẩm gốm Chu Đậu có kích thước lớn nhất Việt Nam". Quả
thực, tôi bất ngờ với cách lý giải của ông Giám đốc Xí Nghiệp có hình
dáng, điệu bộ như một... nông dân thực thụ nhưng biết "gửi tình yêu vào
đất" để "được hoa trái đầy cành". ông Lưu chỉ vào 2 đĩa gốm Chu Đậu nói:
"Trong lòng đĩa rộng 1, 12m này chứa đựng 1001 chữ long. Còn đĩa này là
9 con rồng, biểu tượng của 9 đời vua nhà Lý. Điểm nhấn thứ 3 là Chiếu
rời đô của vua Lý thì đang trong quá trình thực hiện, chưa có sản phẩm".
Nói xong, ông bỏ mặc tôi với 2 sản phẩm "con cưng" của mình rồi tất tả
đi làm việc khác. Đĩa gốm có hình 9 con rồng rất ưa nhìn, dễ đọc. Tôi
phải "đánh vật" với chiếc đĩa 1001 chữ long. Bởi trên đĩa, ngoài chữ
long còn có nhiều hình khác như người, cây, hoa, lá, chim, con gà, con
trâu, cánh buồn, bản đồ Việt Nam... Trong suy nghĩ của tôi và tôi tin
chắc chắn là của nhiều người khác nữa, đều nghĩ 1000 chữ long được thể
hiện trên đĩa gốm Chu Đậu chỉ toàn là chữ Hán, giống nhau, được sắp xếp
theo trật tự. Thế nhưng, trong lòng đĩa gốm Chu Đậu rộng 1, 12m này có
1001 chữ long hoàn toàn khác nhau. ở giữa đĩa gốm là một con rồng- tức
chữ long lớn. Trên chữ long có một nét nhỏ, gọn quện vào. Nhà thư pháp
Lê Thiên Lý, tác giả của 1001 chữ long trên đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất,
độc đáo nhất Việt Nam giải thích: "Là sản phẩm kỷ niệm 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội nên chữ ở giữa đĩa phải là chữ long lớn - con rồng đại.
Trên chữ long có nét nhỏ, quện vào đó là chữ Thăng, viết theo thư pháp
của chữ long, thành Thăng Long - rồng đại." Thấy tôi, tẩn mẩn đếm những
hình mặt người, cây, hoa, lá... rồi cộng, trừ, nhân, chia, ông Lý khẳng
định: "Toàn là chữ long đấy. Hình người, vật, cây... viết theo nghệ
thuật thư pháp của chữ long." Nghệ thuật của thư pháp là một nhưng có sự
khác nhau, như thế mới độc đáo. Thư pháp chữ không phải là viết, là
chép chữ Hán.
Một sáng tạo "độc nhất vô nhị" của thư pháp đương đại
Lý giải cho cái gọi là nghệ thuật thư pháp, Tiến sỹ văn hoá Nguyễn
Văn Bính cho biết: "1001 chữ long khác nhau là một công trình đặc biệt,
một sáng tạo độc đáo và tài hoa, độc nhất vô nhị của thư pháp đương đại
Việt Nam và thế giới. Trong 1001 chữ long khác nhau này có đủ các thể
truyền thống như Triện, Lệ, Khải, Thảo, Hành. Ngoài ra, có 2 thể mới do
nhà thư pháp Lê Thiên Lý sáng tạo là Nhân diện thư và Vật điểu thư. Nhân
là người mà vật là con vật, đồ vật. Đĩa gốm Chu Đậu 1001 chữ long khác
nhau là một bức tranh chữ liên hoàn, kỳ thú về đất nước, con người, văn
hoá, lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó là những sự vật, sự việc, con người
diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta."
Xung quanh việc ông Lưu và ông Lý tái hội ngộ để cùng nhau thực
hiện nghệ thuật thư pháp trên sản phẩm gốm Chu Đậu có vẻ rất tình cờ
nhưng đó có lẽ là cái duyên "trời định". ông Lưu kể: "Tôi được đào tạo
bài bản về hàng hải, về thuỷ thủ tàu viễn dương. Tôi đã thấm thía câu
hát "chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào" khi lênh đênh
trên biển với con thuyền. Tôi biết ông Lý từ khi còn là thuỷ thủ tàu
viễn dương ở Hải Phòng. Rời xa tình yêu với biển, tôi về quê "gửi tình
yêu vào đất". Sau nhiều năm, tôi gặp lại ông Lý ở triển lãm nghệ thuật
thư pháp tại Vân Hồ - Hà Nội. Cuộc tái ngộ này và những gì ông Lý thể
hiện ở triển lãm đã hình thành ý tưởng vườn thư pháp nghệ thuật gốm Chu
Đậu trong tôi. Đĩa gốm 1001 chữ long sẽ có kích thước lớn nhất là 1, 5m.
Chiếc đĩa 1, 12m chỉ là "bản nháp". ông Lưu tiết lộ chuyện "bếp núc"
khi thực hiện đĩa gốm lớn nhất Việt Nam: "Lò nung có trị giá lớn gấp vài
chục lần lò nung các sản phẩm gốm thường. Thời gian nung lâu hơn, tốn
nhiều nguyên vật liệu hơn. Để đĩa gốm không có lỗi (tức không rạn, không
vết nứt, dù chỉ là sợi chỉ) thì việc chọn nguyên liệu - đất sét có yếu
tố quyết định đầu tiên, sau đến kỹ thuật giữ lửa khi nung."
Ông Lý phân trần về "cái khổ" khi tái ngộ với ông Lưu, rằng: "Cứ
phải ăn, ở, ngủ ở Chu Đậu. Phải gò người treo trên cái dàn giáo để ép
nhìn "bay" với cây bút khi viết trên đĩa gốm mộc. Cái giá của sự gò
người ấy là nhiều nghìn đô đấy! ". "ông bán bản quyền cho ông Lưu được
giá thế kia õ?" - Tôi hỏi. ông Lý tâm sự: "Giữa tôi và ông Lưu có sự
giao kèo là tình yêu nghệ thuật thư pháp kết hợp với gốm Chu Đậu. Giá ấy
là của một đại gia ở Hà Nội đưa ra. ông đại gia này gặp tôi và đặt vấn
đề: Bác bán bản quyền 1000 chữ long khác nhau đó cho em. Em trả bác...
vài trăm nghìn đô để dưỡng già. Sau đó, em mang 1000 chữ long này đến
làng gốm Bát Tràng, nhờ các nghệ nhân vẽ lên sản phẩm gốm lớn nhất Việt
Nam để em trưng bày ở nhà riêng. Thế đấy, đại gia ra giá chứ tôi không
biết giá là bao nhiêu. Tôi nói: Anh đến gặp ông Lưu, ông Lưu bán cho anh
bao nhiêu thì giá nó là bấy nhiêu". Nói xong, ông Lý và ông Lưu nhìn
nhau cười lớn.