Lễ rước lửa vào thời khắc giao thừa, hàng năm
của làng La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, là nét văn
hóa độc đáo, ít nơi có được.
Lễ rước lửa vào thời
khắc giao thừa, hàng năm của làng La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định, là nét văn hóa độc đáo, ít nơi có được. Họ rước lửa tế
lễ, tưởng nhớ đến Thành Hoàng làng và cũng là Tổ nghề chạm khắc gỗ, từ
ngàn năm. Hàng chục năm nay, cứ đúng thời điểm Chủ tịch nước chúc Tết
toàn dân, hàng trăm bó đuốc lại rực cháy tại sân đình La Xuyên...
Điều kỳ diệu từ ngọn lửa
Chuyện kể rằng, vùng đất làng La Xuyên xưa là
khu rừng gỗ lim hoang vu, nằm bên sông Sắt, chi lưu từ sông Châu Giang.
Một lần vua Lê Đại Hành (980-1005) cùng đoàn cận vệ đi khảo sát dân
sinh, đã dừng chân nơi đây, thắp hương cho hai ngôi đền thờ con cháu Vua
Hùng. Như thần linh mách bảo, vua chợt nghĩ ra phải khai phá, cải tạo
nơi đây thành miền châu thổ sầm uất bên sông. Bởi vua Lê Đại Hành rất
quan tâm tới việc khuyến nông. Nghĩ vậy vua nhắm đến ông Ninh Hữu Hưng
(936-1020), một quan chức đáng tin cậy từ thời vua Đinh Tiên Hoàng và là
người có thể thực hiện được những ý tưởng của mình. Sau đó, vua cắt
toàn bộ đất vùng Cái Nành (tên nôm của làng La Xuyên) cho gia đình cùng
dòng họ của Ninh Hữu Hưng. Họ về đây, khai hoang lập ấp, phát triển làng
nghề và biến nơi đây thành khu thương mại bên sông Sắt.
Thợ trẻ La Xuyên.
Quan ông Ninh Hữu Hưng đã từng là “Tổng công
trình sư” phụ trách xây dựng nội cung của 6 phủ trong triều nhà Đinh.
Ông là một thợ mộc tài hoa giỏi nhất vùng Gia Viễn được vua trọng dụng.
Bàn tay ông đã tạc nên những đầu rồng, cánh phượng và chỉ huy công
trường dựng hàng trăm ngôi nhà, cung điện của vua quan. Sau đến đời nhà
Lê, ông càng được trọng dụng và thường xuyên xa giá bên vua, trong các
chuyến đi khảo sát dân sinh. Khi về khai hoang vùng đất mới, ông đã tổ
chức và kêu gọi nhiều người từ khắp nơi tụ về làm ăn, trồng lúa và học
nghề chạm khắc cung đình. Ông đã cùng con cháu trong nhà truyền nghề cho
dân chúng. Nhiều người tứ xứ đến đây đã đổi lấy họ Ninh để tỏ lòng biết
ơn ông. Có người nhận định, tục rước lửa của làng La Xuyên ngày nay, có
thể bắt đầu từ khi ông tổ nghề Ninh Hữu Hưng mất. Từng thời kỳ thay
đổi, có thể tục thờ rước lửa ấy thưa thớt, nhưng mấy chục năm nay được
khôi phục, tổ chức thường xuyên.
Tục lễ rước lửa ngày một thiêng liêng hơn,
được dân làng La Xuyên coi trọng đối với tổ nghề Ninh Hữu Hưng. Lửa đã
đem lại mọi sự may mắn đến với những gia đình và người thợ chạm khăc gỗ
nơi đây. Họ lấy lửa làm ngọn đuốc, soi tỏ con đường mình đang đi, xua
tan những rủi ro trong cuộc đời. Đến làng vào ngày đầu xuân, được gặp
nghệ nhân Phạm Văn Mùi, ở ngay Đường Thành, trục đường chính làng La
Xuyên, tôi càng thấu hiểu những điều tâm linh của người dân La Xuyên với
ngọn lửa. Bởi đúng như trong kinh dịch đã viết ở Ấn Độ, các giáo phái
đều xem lửa là phương thức xóa đi những xấu xa, tái sinh sự thanh khiết.
Người Ấn Độ còn nói ý rằng “Hiểu được lửa là hiểu được cả vũ trụ”.
Lễ rước lửa ở La Xuyên chắc cũng đã ẩn chứa những triết lý về lửa như
thế. Nên ngọn lửa trong tâm hồn họ luôn luôn bừng sáng, như nhà thơ
Nguyễn Quang Thiều đã từng viết: “Tất cả là sáo mòn vô sinh, trừ ngọn lửa. Vừa thức dậy dịu dàng tắm rửa những ban mai” (Châu Thổ).
Tôi thực sự say mê với những ngọn lửa đuốc rực
cháy trong đêm giao thừa, đi khắp xóm thôn làng La Xuyên. Nghệ nhân Mùi
kể, vào đêm giao thừa đón xuân Đinh Dậu (2017), chờ khi ông Dương Bích
làm lễ mở cửa đền xin lửa, các trai làng đã chờ đợi đông nghịt ở sân
đình. Đúng là tối như đêm ba mươi. Hàng trăm người đứng trong đêm tối
chờ Thành Hoàng làng ban lửa. Đúng thời khắc giao thừa, khi Chủ tịch
nước cất tiếng đầu tiên chúc Tết tới toàn dân, thì ngọn lửa thánh cũng
bừng lên. Mọi người lần lượt đưa ngọn đuốc của mình vào để xin lửa.
Những lời chúc mừng năm mới rộn ràng trong ánh lửa bừng sáng cùng dàn
pháo hoa rực rỡ. Các bạn trẻ rước đuốc dọc đường làng. Đó là những con
rồng lửa tạo thành những chùm hoa đăng rạo rực niềm vui lan tỏa khắp xóm
ngõ. Sau đó mọi người dẫn lửa về nhà. Họ thắp đèn và hương trên bàn
thờ, rồi đưa đuốc lửa vào các góc khuất để xua đi những rủi ro, mệt mỏi
trong năm cũ và cầu những may mắn đầu năm.
Nghe nghệ nhân Phạm Văn Mùi say sưa kể chuyện
rồng lửa, tôi cũng chìm đắm trong cảm xúc, với niềm đam mê sáng tạo
những bức tượng chạm khắc, do những bàn tay tài hoa của làng làm ra. Bởi
theo quan niệm Nho giáo ứng với màu lửa đỏ là sự bay bổng trong sáng
tạo của con người. Đó là kết quả nở rộ sau sự dấn thân của Prometheus
(Prô-mê-tê), chấp nhận sự trừng phạt của thần Zeus, khi đem lửa trời
trao cho con người, để xua đi mông muội, u tối. Vậy đã bao năm qua,
người làng La Xuyên đã dùng ngọn lửa của thánh Ninh Hữu Hưng để gột rửa
tâm hồn và gìn giữ lấy nghề. Họ đưa đến khắp nơi những sản phẩm khắc
chạm trên gỗ, đẹp như những áng thơ ca về mùa xuân. Đúng là sự kỳ diệu
mà ngọn lửa đã đem lại cho người làng nghề La Xuyên.
Vẻ đẹp của từng nét chạm khắc tài hoa
Thật may mắn khi tôi chứng kiến những đường
tạo hình qua mũi dao khắc của nghệ nhân Phạm Văn Mùi. Ông đang khắc một
bức tranh trong bộ tứ quý theo đơn đặt hàng. Tôi mê mẩn với những móng
chân xinh xinh, nhỏ xíu cùng chiếc mỏ vươn về phía trước của dáng chim
công phượng, tạo nét thanh bình của thời khắc chớm xuân. Từng cọng lá,
cánh hoa mỏng tang như run run trước ánh nắng ngập tràn. Tôi không còn
nghĩ đó là nét khắc họa từ gỗ nữa mà đó là một bức họa từ một tứ thơ về
bốn mùa hoa ngát hương hoa. Nghệ nhân Mùi nói đó là những khắc họa được
truyền lại từ hàng trăm năm qua, nghe như hơi ấm của bàn tay ông tổ nghề
Ninh Hữu Hưng còn vờn góc lượn của cánh hoa đào đâu đây. Chả thế mà từ
xưa La Xuyên đã có câu: “Giai nhân con cháu làng Nành. Dẫu không khoa cử cũng thành nghệ nhân”.
Một góc phố nghề La Xuyên.
Mới đây, làng chạm khắc La Xuyên là một trong
ba làng nghề tiêu biểu nhất cả nước, được chọn rước lễ tổ nghề và thắp
hương tại Điện Kinh Thiên (Hà Nội), năm 2016. Đây là sự đánh giá cao
nhất của Nhà nước về độ tinh xảo, tài hoa của thợ chạm khắc La Xuyên, so
với hàng trăm làng nghề gỗ khác. Bởi lâu nay, khách hàng chỉ nhìn trong
hàng chục món đồ chạm khắc khác nhau, người tiêu dùng có thể nhận biết
ra ngay đâu là hàng của La Xuyên, với những đường nét khác biệt, kỹ
lưỡng đến từng chi tiết. Đẹp như một bài thơ vậy. Nghĩa là bản khắc ẩn
chứa mỹ cảm và tâm hồn người thợ. Hàng của làng La Xuyên hết sức phong
phú về đề tài, như tranh rẻ quạt, với chủ đề thi họa hay hình ảnh người
con gái áo dài dịu dàng tha thướt bên hồ. Riêng các bộ tranh tứ quý càng
phong phú nét tạo hình, với nhiều tích cổ... Nhất là cuốn thư, câu đối
của La Xuyên khác lạ ở chỗ, chữ được khảm trai ốc trên gỗ gụ đánh bóng
bằng véc ni chứ không làm bằng gỗ mít, sơn đen như mọi nơi... Chính vì
sự tinh tế, sang trọng đó mà trong bộ sưu tập Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp của
Hiệp hội Làng nghề xuất bản, có tới hơn 100 mẫu bàn ghế, chạm khắc của
thợ La Xuyên tạo ra.
Sau đó tôi đi theo nghệ nhân Phạm Văn Mùi đi
dọc đường làng La Xuyên. Nếu không tính trong các xóm ngõ, thì nguyên
trên đường trục chính cũng đã có tới hàng trăm cơ sở sản xuất và bán
hàng đủ các chủng loại. Nhiều công ty mọc lên, với xưởng chế tác rộng
rãi đem lại nguồn lợi lớn cho những người thợ làng La Xuyên. Chỉ riêng
khu công nghiệp gỗ của làng đã rộng tới 15ha. Hàng ngàn thợ đã ngày đêm
miệt mài với công việc của mình. Xe chở gỗ tấp nập vào ra chạy dọc đường
làng vào từng kho gỗ lớn của các công ty. Ấy là chưa kể đến mặt đường
số 10, nối giữa hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định cũng dày đặc công xưởng
chế biến gỗ và những mặt hàng như đồ thờ, bàn ghế, giường tủ, tranh
gương... Đường làng đã thành phố hàng mỹ nghệ. Đường quốc lộ đi qua cũng
thành phố nghề của làng La Xuyên. Một không khí sôi động chưa từng thấy
ở bất kỳ làng làm đồ gỗ nào ở miền Bắc.
“Nhất cận thị, nhị cận giang”
Thế của mảnh đất La Xuyên lạ lắm. Giữa làng có
trục đường quốc lộ ngang qua. Ven làng phía Đông Nam chạy dài được con
sông Sắt ôm đỡ, bao bọc như cánh võng trôi xuôi, bắt nguồn từ dòng nước
Châu Giang hiền hòa. “Nhất cận thị, nhị cận giang”, thế làm giàu của
làng La Xuyên đang kỳ hưng thịnh. Chính vì thế, làng nổi tiếng với phố
biệt thự “triệu đô” như một thách thức, trước thị trường sôi động ở Nam
Định. Ngọn lửa của làng vẫn âm ỉ cháy suốt ngày đêm trong phủ đình La
Xuyên. Mỗi người thợ có một ngọn đuốc tiếp lửa của riêng mình để tạo
dựng sự nghiệp. Bởi như nhà thơ Thanh Thảo đã quan niệm “thế hệ chúng
tôi bằng ngọn lửa chính mình soi sáng đường đi tới”.
Hàng ngàn người thợ từ khắp nơi đã hội tụ về
đây, học nghề và xin ở lại làm nghề sinh sống. Tôi bỗng nhớ thuở khai
hoang lập địa cũng vậy, hàng trăm người xin nguyện là người họ Ninh để
tôn thờ ông tổ Ninh Hữu Hưng; thì nay lại có hàng ngàn người tứ xứ tụ về
mong được làm người làng La Xuyên. Tiếp nối bao đời nay, đất lành chim
đậu, La Xuyên càng trở nên giàu có thắm đượm tình người. Có lẽ đó là cái
linh thiêng của thế đất, đạt được cái huyền diệu của phong thủy đất
trời ban cho.
Ngỡ như tôi đang chìm đắm trong niềm vui xao động của mảnh đất ngàn
năm cùng với không khí linh thiêng của lễ hội đền Trần dội về trong tâm
khảm. Nụ cười của nghệ nhân Phạm Văn Mùi đã nói lên điều đó. Những đường
chạm khắc vờn lượn bay bổng của bàn tay tài hoa đã nói lên điều đó. Tôi
đi trong rộn rã tiếng đục chạm của phố nghề, mơ mộng biết bao điều, qua
nụ cười hiền hậu của La Xuyên.
Theo: suckhoedoisong.vn