Bức tranh Gà gáy năm canh
“Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột/ om sòm trên vách bức tranh gà”,
hai câu thơ của Tú Xương nghe qua thôi cũng đủ thấy một phong vị Tết ẩn
chứa trong mỗi bức tranh Đông Hồ. Ngày xưa, mỗi khi đến dịp Tết Nguyên
Đán, người Việt lại mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ,
dùng tranh mới. Thú chơi tranh ngày ấy thật là tao nhã. Và một cái tết
cổ truyền ở miền Bắc gọi là đủ đầy ngoài bánh chưng, dưa hành, câu đối
đỏ không thể thiếu bức tranh đông hồ. Dù chỉ là những hình vẽ vô cùng
gần gũi, giản dị như con lợn, con gà... Nhưng gửi gắm vào đó biết bao
lời chúc một năm mới phúc lộc, vinh hoa, phú quý.
Những ngày cuối năm, khi tiết
trời lạnh giá và công việc bộn bề, đã có lúc người ta quên đi ý niệm về
thời gian. Để rồi bất chợt trong một chiều, bắt gặp một gánh hàng hoa
chở theo những cành đào trên phố. Thế là Tết đang về! Ngày Tết ngoài
bánh chưng, câu đối đỏ, cành đào hay chậu mai thì không thể thiếu được
những bức tranh dân gian. Chẳng thế mà người xưa có câu “Nhất chữ, nhì
tranh, tam sành, tứ mộc”. Chơi tranh không chỉ là thú vui mà còn tạo
không khí tươi vui, rực rỡ cho gia đình vào những ngày đầu năm mới.
Nhất là xuân Đinh Dậu năm nay, nhà nhà
đều nô nức sắm cho được bức tranh con gà mong may mắn, phúc lộc cả năm.
Nhắc đến dòng tranh dân gian, người ta thường nhớ đến làng tranh Đông
Hồ. Chúng tôi ghé thăm làng tranh nho nhỏ nằm ven sông Đuống, thuộc làng
Đông Hồ, xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh một ngày cuối năm. Tiết trời
se lạnh dù có chút nắng nhẹ. Ngay từ đầu làng Hồ, cả một dãy phố, hai
bên nhà tấp nập xe tải, người mua người bán đông như trẩy hội, cũng là
buôn giấy màu nhưng là hàng mã không phải tranh. Làng tranh bây giờ chỉ
còn vài hộ gia đình tâm huyết giữ gìn.
Lão nghệ nhân làm sống lại dòng tranh đông hồ
Tương truyền, làng tranh Đông Hồ lúc
thịnh có hơn 100 nhà làm. Tuy nhiên, càng ngày thú chơi tranh càng mai
một, sức tiêu thụ giảm, số nghệ nhân sống bằng tranh không còn nhiều. Cả
làng giờ vỏn vẹn có hai nhà còn lưu giữ và tiếp tục sống với cái nghề
của cha ông, còn các gia đình khác lại chuyển sang làm hàng mã để mưu
sinh. Từ lối rẽ trên đê vào làng Đông Hồ, chúng tôi hỏi thăm nhà nghệ
nhân Nguyễn Đăng Chế. Căn nhà 3 gian ấn tượng với lối kiến trúc cổ kính,
mảnh sân rộng, xa xa có túp lều tranh, ao cá, giếng nước, vườn bưởi
chín vàng thoang thoảng hương thơm. Tiếng gõ lạch cạch của người thợ chế
bản in, tiếng đập bồm bộp của người thợ tráng màu... thôi thúc lòng
người.
Ông Nguyễn Đăng Chế năm nay đã ngoài 81
tuổi nhưng bước đi thoăn thoắt, minh mẫn, cười nói niềm nở, đôi mắt sáng
quắc, khuôn mặt toát lên khí chất của một lão nghệ nhân. Vừa tiếp chúng
tôi, thỉnh thoảng ông vừa khoát tay hướng dẫn con cháu vẽ và in màu
tranh. Ông kể, trước năm 1945 làng tranh sầm uất, đông vui là thế, vậy
mà khi cuộc sống thay đổi đã khiến dòng tranh Đông Hồ đi xuống, người
làng bỏ nghề gần hết. Sinh ra và lớn lên tại làng Đông Hồ, ông Chế -
người kế nhiệm đời thứ 20 trong gia đình hiểu rõ nguy cơ mai một của
nghề tranh truyền thống này.
Xin nghỉ hưu sớm, năm 1991 tích cóp
lương, ông bớt ăn bớt tiêu mua lại hầu hết ván khắc, khuôn tranh quý bỏ
xó mốc meo trong làng. “Ban đầu cái gì cũng khó khăn, nhất là mình chỉ
sống bằng đồng lương, khi mà nghề tranh mai một chẳng ai mặn mà, làm ra
không có người mua” - ông trầm ngâm nhớ lại một thời khó khăn đã qua.
Năm 2006, khi kinh tế đã ổn, gia đình ông quyết định thành lập công ty
cung cấp tranh dân gian Đông Hồ. “Tôi xây dựng nhà mình thành một bảo
tàng nơi có nhiều bức tranh quý, khuôn cổ để khách thập phương có thể
đến thăm và chiêm ngưỡng” - ông Chế hồ hởi chỉ về phía nhà bảo tàng
tranh phía sau nơi chứa nhiều bức tranh cổ và gần 1.000 tấm ván khắc
quý, trong đó có 4 bức của bộ truyện tranh Thạch Sanh đã hơn 100 năm
tuổi.
Dù tuổi đã cao nhưng nghệ nhân Chế vẫn
tỉ mỉ trong từng khuôn in, mảng màu, giữ được hồn vía trong từng bức
tranh. Theo ông, tranh Đông Hồ phải được in trên giấy dó, sau đó dùng
chổi lông gà quét một lớp điệp trắng lên. Hầu hết, tranh ở Đông Hồ đều
in bằng bản khắc gỗ gồm nhiều mảnh, mỗi mảnh một màu. Cứ thế, bền bỉ gần
30 năm qua, dù người chơi tranh ngày một ít nhưng gia đình nghệ nhân
Nguyễn Đăng Chế vẫn quyết chí bám trụ gìn giữ nghề xưa. Dưới sự dẫn dắt
của ông, giờ đây con trai, con dâu, con gái, các cháu nội ngoại của lão
nghệ nhân này đều trở thành những nghệ nhân thành thục, ngày ngày bám
xưởng tạo ra nhiều bức tranh dân gian đậm giá trị nghệ thuật.
Ý nghĩa của những bức tranh gà
Vốn mang “hồn cốt” của người Việt, tranh
Đông Hồ lấy chất liệu cuộc sống, phản ánh chân thật, sinh động như cảnh
đánh ghen, cảnh hứng dừa bằng váy, ngoài ra còn có thổi sáo trên lưng
trâu, đánh vật, múa rồng, cấy lúa, đám cưới chuột... Bên cạnh đó, dòng
tranh này còn phản ánh ước vọng của người dân vào một năm mới vinh hoa,
phú quý, tài lộc sum vầy. “Có rất nhiều dòng tranh để treo trong nhà dịp
Tết, trong đó phải kể đến một số bức tranh gà nổi tiếng như: Em bé ôm
gà, Đại cát, Gà gáy năm canh, Gà mẹ và đàn con...” - ông Chế chỉ vào
những bức tranh trong khu trưng bày của gia đình. Nói rồi, ông nhanh tay
cầm đốc lịch Đinh Dậu tỉ mỉ giới thiệu ý nghĩa của từng bức tranh. Đầu
tiên, tranh Vinh hoa với hình bé trai ôm gà có nghĩa tài lộc đầu năm.
Hình ảnh cậu bé khỏe mạnh, hồng hào, mũm mĩm ôm chặt chú gà thể hiện sức
mạnh, sự phồn vinh.
Gà trống trong tiếng Hán là đại kê, có
âm đồng với chữ đại cát/đại kiết. Theo đó, đại cát là quẻ bói tốt nhất
trong bát quái. Chính vì thế, năm Dậu treo tranh Vinh hoa trong nhà
không gì phù hợp bằng. Bức tranh Gà gáy năm canh với chú gà thật oai vệ,
chân trái dựa nhẹ bên khóm trúc, chân phải đặt lên mỏm đá mấp mô, toàn
thân vươn lên phía trước, đầu ngẩng cao, mắt mở to, ức ưỡn ra, đuôi xòe
rộng tượng trưng cho sự thịnh vượng cùng 5 đức tính tốt của người quân
tử: văn, võ, dũng, nhân, tín. Vẫn chủ đề này, bức vẽ hai chú gà đối đầu
thể hiện sự rắn giỏi, sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Hình ảnh hai chú
gà trống to khỏe, cựa dài, sắc nhọn đứng trong tư thế chân co chân duỗi,
đầu hơi nghiêng, mắt quắc thước sẵn sàng cho trận chiến.
Đặc biệt, lông đuôi của hai chú gà uốn
quanh thành một vòng tròn cách điệu như vầng dương đang mọc, tỏa ánh
sáng xuống nhân gian. Ngoài ý nghĩa về sức mạnh, thịnh vượng, vinh hoa,
còn là ý nghĩa về hạnh phúc, sum họp, đoàn viên, ấm no, hòa thuận qua
bức vẽ đôi gà trống mái cùng đàn con có tên tranh gà thư hùng. Bức tranh
vẽ Gà mẹ cùng đàn con tượng trưng cho sự phúc đức và tình mẫu tử thiêng
liêng. Hình ảnh gà mái lớn đang Tranh gà chọi nhau.
Cả gian nhà đầy ắp các bản in cổ với đủ
chủng loại. Cháu gái ông Chế đang in màu công đoạn cuối cho bức tranh.
ngậm mồi, hiền từ, chăm chút 10 chú gà con đứng quanh mẹ, con đang rỉa
lông, con đùa chạy, con nấp dưới bụng mẹ… chính là lời chúc bình an vô
sự. Chỉ là những hình ảnh đời thường, nhưng nếu đủ tinh ý, nhìn, ngẫm
thật kĩ sẽ thấy được cái tài, sự tinh tế của người sáng tạo ra những bức
tranh dân gian. Một mùa xuân mới sẽ ý nghĩa hơn khi nhà có thêm bức
tranh gà của làng Đông Hồ. Xuân này nhờ có tranh gà Đông Hồ lời chúc sẽ
đủ đầy, trọn vẹn yêu thương hơn.
Theo: motthegioi.vn
Xem thêm
>>Đến thăm nghệ nhân