Đánh giá của ông về chủ trương phát triển làng nghề gắn với du lịch?
Ông Tôn Gia Hóa
|
Theo tôi,
phát triển làng nghề theo hướng du lịch là khả thi, phù hợp nhất, không
những phát triển được kinh tế mà còn giữ được làng nghề. Bởi, nói đến du
lịch là nói đến cảnh quan, lịch sử, văn hóa, sự khác biệt, nét độc
đáo…, và những yếu tố này làng nghề lại có sẵn. Vì giàu hàm lượng văn
hóa nên có những sản phẩm làng nghề luôn tồn tại và phát triển cho dù
cuộc sống có nhiều xoay chuyển. Ví như làng nghề đồ sơn mài, khi nền
kinh tế đi xuống nhưng vẫn phát triển ổn định, vì sản phẩm của làng nghề
chứa đựng nhiều giá trị văn hóa tâm linh không dễ bị mai một.
Vì sao hiện có hơn 3.000 làng nghề nhưng làng nghề làm du lịch lại chỉ đếm trên đầu ngón tay?
Du lịch có
đặc điểm, yêu cầu riêng của nó, gắn với thưởng ngoạn, trải nghiệm, được
phục vụ và dịch vụ phải bảo đảm. Tuy nhiên, hiện dịch vụ du lịch của
làng nghề đang rất kém, thậm chí nhiều làng chưa có. Điểm du lịch phải
khác với điểm sản xuất. Hơn nữa ngành du lịch xem làng nghề là một loại
hình để khai thác, phục vụ khách, nhưng dường như chỉ “hớt ngọn”, xem
làng nào làm được du lịch thì đưa khách đến, chứ chưa thực sự quan tâm,
đầu tư vào làng nghề. Trong khi đó, chỉ cần góc nhỏ nguồn vốn của các dự
án khác để làm truyền thông, xây dựng dịch vụ cho làng nghề thì kết quả
sẽ rất khác.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Tôn Gia Hóa:
Để
giữ nghề, giữ làng ngoài yếu tố văn hóa phải có doanh nghiệp đầu tư,
nhân lực tâm huyết biết khai thác thế mạnh, tìm hướng phát triển bền
vững cho làng nghề.
|
So với các nước trong khu vực, sản phẩm làng nghề của Việt Nam như thế nào?
Nếu so về
độ tinh xảo của sản phẩm, và sức sản xuất thì làng nghề Việt Nam hơn
nhiều nước trong khu vực. Nhưng chúng ta chưa tận dụng được lợi thế này.
Mặt khác, sản phẩm làng nghề là sự tiếp bước không ngừng nghỉ của kế
thừa từ thế hệ này sang thế khác. Tuy nhiên, những nghệ nhân đang dần
già yếu và mất đi, nhưng thanh niên của làng nghề lại không tha thiết kế
thừa… Ngay cả nhận thức, niềm tự hào của cộng đồng dân cư đối với sản
phẩm của làng nghề cũng đang ở mức rất thấp. Điều này hoàn toàn trái
ngược với ý thức của người dân làng nghề ở nhiều nước trong khu vực, đối
với họ, cái gì nuôi sống làng nghề thì phải tôn vinh. Tại Thái Lan, ở
mỗi làng nghề, từng hộ dân đều trưng bày sản phẩm của làng, và cả làng
nghề trở thành một bảo tàng tôn vinh sản phẩm rất ấn tượng, hấp dẫn.
Theo ông cần thay đổi điều gì để cải thiện thực trạng cho du lịch làng nghề?
Ngành du
lịch cần vào cuộc một cách quyết liệt, vì có làng nghề có thể “tự thân
vận động” và phát triển nhưng hầu hết đều phải nhờ sự hỗ trợ, đầu tư của
các đối tác. Năm 2003, nhờ dự án Photovoice do Nhật Bản tài trợ mà bản
Na Sàng, Điện Biên với nghề dệt truyền thống đã trở thành điểm du lịch
hấp dẫn du khách. Điều này cho thấy, để làng nghề làm du lịch, ngoài vấn
đề vốn thì yếu tố quan trọng là có người để tâm, hỗ trợ làng nghề xây
dựng sản phẩm, thực hiện quảng bá. Mặt khác, cần có sự liên kết giữa
làng nghề với doanh nghiệp, địa phương và du lịch phải mang lại lợi ích
cho các bên.
Chiến lược
phát triển làng nghề phải cụ thể, không phải quy hoạch bao nhiêu làng
nghề mà nghề được phân bổ như thế nào để bảo đảm cuộc sống cho người dân
và phát triển bền vững. Mặt khác, do đặc thù là mặt hàng thủ công nên
bản sắc văn hóa phải đặt lên hàng đầu, cần thể hiện đậm nét trong mỗi
sản phẩm, có như vậy mới không bị sản phẩm ngoại chèn ép, chiếm lĩnh thị
trường ngay tại sân nhà khi Cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời.
Xin cảm ơn ông!
Theo: baocongthuong.com.vn