Chuyển động từ làng nghề truyền thống
Cuối năm 2013, trong một triển lãm về
sản phẩm làng nghề được tổ chức tại Hà Nội, cùng với các sản phẩm làng
nghề khác trong cả nước, sản phẩm các làng nghề của Hội An đã thu hút
được khá nhiều khách đến tham quan.
Các làng nghề biết “bắt tay” nhau sẽ đem lại giá trị mới cho sản phẩm
Tại các cuộc triển lãm mang tính chất
báo cáo thành quả này, dân làng nghề Quảng Nam nói chung và ở Hội An nói
riêng đã hoàn toàn nhận thức được rằng, bên cạnh những sản phẩm truyền
thống, phải có sản phẩm mang tính nghệ thuật cao, chất lượng tốt… Liên
kết sức mạnh các làng nghề đang là xu hướng mới, giúp nhiều hộ sản xuất
sản phẩm truyền thống vực dậy được nghề gia truyền của mình.
Hội thảo tổng kết dự án được tổ chức tại
Hội An mới đây, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng
UNESCO tại Việt Nam đánh giá: Mặt hàng thủ công đã luôn luôn được thừa
nhận như một niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời đem lại thu nhập
cho cộng đồng địa phương. Nhưng trong thực tế, tiềm năng của ngành nghề
tại Việt Nam chưa được phát huy tối đa, nhiều làng nghề đang trên bờ vực
của sự suy giảm.
Sản phẩm của họ không đáp ứng được nhu
cầu thị trường, lực lượng lao động làng nghề tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm
cơ hội việc làm tốt hơn. Ngoài ra, một số lượng đáng kể hàng lưu niệm
và các sản phẩm thủ công được bán tại các điểm du lịch của Việt Nam, bao
gồm Hội An và Mỹ Sơn được sản xuất hàng loạt bởi một số ít các cơ sở
thủ công, thậm chí là của nước ngoài.
Một số nghệ nhân làng nghề cho biết, vấn
đề mà họ quan tâm nhất vẫn là sản phẩm làm ra có bán được hay không.
Mặt khác, họ cho rằng chính bởi không cho thu nhập cao, lại không có cơ
hội để tiếp thu với cái mới, nên phần lớn thanh niên bỏ nghề, rời làng
đi tìm công việc khác.
Thậm chí, thế hệ con cháu các nghệ nhân
làng nghề cũng không một ai có nhu cầu chọn học những ngành nghề phục vụ
cho làng nghề. Ví dụ như học về mỹ thuật, quản trị kinh doanh, hoặc
công nghệ thiết kế và chế tạo sản phẩm làng nghề…
Ông Huỳnh Sướng, nghệ nhân làng nghề mộc
Kim Bồng bộc bạch: “Gia đình tôi làm nghề mộc mấy đời nay, con cái cháu
chắt đều có nghề là do học truyền khẩu và thực hành ngay trong xưởng
sản xuất của nhà chứ chẳng qua một cơ sở đào tạo bài bản nào. Thực sự,
chúng tôi cũng biết phải có mẫu mã phong phú, bắt mắt mới ăn khách.
Nhưng thực sự đang khó, vì chính chúng
tôi làm cũng hoàn toàn bằng kinh nghiệm, mẫu mã toàn tự phát bằng cảm
nhận, bằng sự sáng tạo bản năng. Những cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ
nghệ truyền thống như gia đình chúng tôi rất muốn có một trung tâm đào
tạo về chuyên ngành để đưa người đi học.
Ví dụ như một trung tâm đào tạo về công nghệ, quản lý, mỹ thuật… chứ không hẳn phải là trường đại học…”.
Cho nên, việc hơn 30 bộ sản phẩm thủ
công mang đậm dấu ấn của các làng nghề ở Quảng Nam đang được khách du
lịch trong và ngoài nước ưa chuộng là kết quả từ sự nỗ lực của dự án
Phát triển sản phẩm thủ công làng du lịch tỉnh Quảng Nam.
Dự án này được tài trợ bởi Quỹ Tín thác
(Trust - Hàn Quốc) thông qua UNESCO, với mục đích hỗ trợ các làng nghề
thủ công tại Quảng Nam, đặc biệt là khu vực gần hai di sản thế giới -
Hội An và Mỹ Sơn - trong việc tái định hướng sản xuất để đáp ứng nhu cầu
của du khách và củng cố các giá trị văn hóa.
Liên kết nâng giá trị
Nắm bắt được nhu cầu thiết thực của các
làng nghề ở tỉnh Quảng Nam nói chung và ở Hội An nói riêng, thông qua
UNESCO, Quỹ Tín thác Hàn Quốc khởi động chương trình hỗ trợ phát triển
các làng nghề thủ công tại Quảng Nam, đặc biệt là khu vực gần hai di sản
thế giới, triển khai từ tháng 2/2012.
Trong cùng thời gian, UNESCO cũng đã hỗ
trợ tỉnh Quảng Nam để phát triển một chiến lược văn hóa và du lịch tích
hợp của tỉnh, trong đó đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao lợi
ích người dân địa phương từ du lịch.
Dự án tập trung vào việc tập huấn kỹ
năng quản lý kinh doanh cho các nhóm sản xuất, như tập huấn quản lý sổ
sách, cách tính giá thành và giá bán sản phẩm, giới thiệu các khái niệm
tiếp thị cơ bản và hướng dẫn thực hành, giới thiệu mô hình quản lý tài
chính quy mô nhỏ…
Đáng ngạc nhiên là sau khóa tập huấn,
kết quả cũng như hiệu quả đạt được thật không ngờ, vượt yêu cầu. Bà
Katherine Muller Marin chia sẻ, trong hai năm triển khai, dự án tập
trung vào các việc phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu, những
vấn đề được xác định là quan trọng nhất trong bối cảnh ngành sản xuất
thủ công tại Quảng Nam.
Kết quả là có hơn 200 hộ sản xuất, DN đã
cải thiện được tổ chức sản xuất và kinh doanh. Qua đó, sản phẩm thủ
công mang dấu ấn của các làng nghề xứ Quảng không chỉ giữ được giá trị
truyền thống và chất lượng mà còn cải thiện trong thiết kế và đóng gói
bao bì.
Bà Katherine Muller Marin chia sẻ:
“Triển khai dự án, chúng tôi hy vọng làm sao để người dân, nghệ nhân ở
các khu di sản thế giới có thể tăng thu nhập từ chính những sản phẩm
mang đậm dấu ấn của làng nghề địa phương. Sau 2 năm thực hiện, chúng tôi
không muốn gọi đây là một dự án mà là một sáng kiến.
Theo đó, các tổ chức, đơn vị liên quan
trong và ngoài nước phối hợp thực hiện, tạo thêm công ăn việc làm cho
cộng đồng dân cư ở các khu di sản thế giới; đồng thời thay đổi bộ mặt
các sản phẩm thủ công làng nghề ở các khu di sản thế giới; thêm trải
nghiệm cho khách du lịch”.
Điều đáng quan tâm từ dự án này là sự
liên kết giữa các làng nghề. Theo như bà Lê Thị Xuyến, cán bộ tư vấn
UNESCO: Nếu các làng nghề biết “bắt tay” nhau thì không những sản phẩm
của họ vừa có đầu ra, mẫu mã phong phú, đa dạng và quan trọng hơn là nó
tôn vinh nhiều làng nghề chỉ trong một món quà lưu niệm.
Ví dụ như chiếc đèn lồng vừa là sản phẩm
của nghề làm lồng đèn, vừa kết hợp với sản phẩm của làng gốm Thanh Hà
là đui đèn và cái đế đèn lại chính là sản phẩm của làng mộc Kim Bồng.
Tất cả 3 làng nghề đều nằm trong một chiếc lồng đèn, đem lại giá trị mới
cho sản phẩm làng nghề truyền thống, bà Xuyến nói thêm.
Theo: Thời báo Ngân Hàng