Nghề làm miến dong tráng tay ở Bản Cào đã có từ lâu đời. Theo lời kể của người dân địa phương, từ khoảng những năm 1960, cây dong riềng đã được trồng trên đất Côn Minh, sau đó được các gia đình chế biến thành miến để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Những sợi miến tráng tay được phơi nắng
Gắn bó với nghề hơn chục năm nay, gia đình bà Hà Thị Hoa đã vươn lên từ hộ nghèo trở thành hộ có kinh tế khá. Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ miến ngày càng tăng, tạo thêm động lực để gia đình bà đầu tư sản xuất, đáp ứng thị trường trong và ngoài tỉnh như Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Nam.
Bà Hà Thị Hoa chia sẻ: “Miến thủ công là nghề truyền thống của chúng tôi, gia đình tôi làm được hơn 10 năm rồi. Miến thủ công làm ngon hơn, đảm bảo sạch, an toàn cho người sử dụng. Miến này nấu lên nó dẻo dai hơn, không bị nát và được bà con ưa chuộng, năm nào cũng bị "cháy hàng".

Phụ nữ Bản Cào lặng lẽ giữ nghề truyền thống
Bản Cào có gần 70 hộ dân, trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc Nùng. Hiện thôn có hơn chục hộ duy trì nghề làm miến dong tráng tay. Nhờ nguồn nguyên liệu đảm bảo, quy trình sản xuất an toàn, miến dong Bản Cào từ lâu đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, sợi miến dai mềm, không sử dụng hóa chất. Đặc biệt, miến được tráng hoàn toàn bằng tay theo phương pháp thủ công nên giữ được vị thanh mát và nét đặc trưng bản địa.
Theo những phụ nữ dân tộc Nùng trong thôn, để làm ra những sợi miến đạt chất lượng, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ trồng và thu hoạch củ dong riềng, sơ chế bột, tráng bánh, phơi miến, cắt sợi đến đóng gói. Củ dong riềng sau khi rửa sạch được nghiền lấy tinh bột, hòa với nước và lọc nhiều lần để loại bỏ tạp chất. Tiếp đó, người làm miến quấy một phần bột chín, trộn với bột sống rồi tráng thành bánh, đem phơi khô trước khi đưa vào máy cán thành sợi. Vào dịp cuối năm, khi nhu cầu thị trường tăng cao, chị em phụ nữ trong thôn phải huy động thêm nhân lực, tăng công suất sản xuất, đạt trung bình từ 40–50kg miến khô mỗi ngày để kịp phục vụ người tiêu dùng dịp Tết.
Bà Lục Thị Bằng, người dân thôn Bản Cào cho biết: “Miến tráng tay ở đây thì mọi năm tiêu thụ trên thị trường cũng khá nhiều, bây giờ thì mới tiêu thụ được 6–7 tạ, từ giờ đến Tết còn 6–7 tạ nữa, người ta lấy về làm quà Tết, ăn Tết. Từ lúc biết làm miến thì thu nhập của gia đình mỗi năm cũng khấm khá lên, lại được công nhận làng nghề nên tiêu thụ cũng có vẻ dễ hơn”.
Dù hiện nay ở nhiều địa phương, trong đó có xã Côn Minh, việc sản xuất miến dong đã được cơ giới hóa ở hầu hết các khâu như nghiền, nấu bột, ép sợi, phơi sấy…, nhưng phụ nữ Bản Cào vẫn kiên trì giữ cách làm miến thủ công. Bởi theo họ, miến tráng tay luôn có hương vị riêng và thị trường vẫn dành sự ưu ái lớn cho sản phẩm truyền thống.
