Đã bao lần đặt chân trên đất biển, tôi ngỡ rằng mình đã quen lắm cái mùi nồng đượm đầy nắng gió ấy, nhưng không...
Tiết tháng
chạp, trời chuyển mình se lạnh, đặc biệt là ở vùng "Au Cap" như Vũng Tàu
thì cái lạnh dường như se sắt hơn và thật khó để khiến người ta chui ra
chăn ấm
. Tuy vậy, tôi cũng quyết tâm tìm cho ra Bến Đá. Từ điểm tham
quan Thích Ca Phật Đài độ ba trăm mét về phía Bãi Dâu, tôi nhận ra cơ
man nào cá với cá nằm tươm tất theo từng vỉ phơi dọc hai bên đường. Hỏi
thăm cô bác gần đấy đường ra làng chài, ai cũng ngạc nhiên và đều bảo
rằng "Đây là Bến Đá rồi nhưng không có làng chài như ven biển miền Trung
đâu con. Người ta đánh bắt ngoài khơi rồi đem hẳn vào đây bán." Ô, hoá
ra tên gọi "làng chài" là do du khách thi vị hoá mà thôi, nếu gọi "cảng
cá" thì đúng hơn vì ở đây có cảng Bến Đá, nơi ghe thuyền ra vào tấp nập
vận chuyển cá từ biển lên bờ.
Điểm khác
biệt rõ rệt nhất của cảng cá Bến Đá so với một làng chài chính là sự
tách bạch rõ ràng giữa khâu đánh bắt và khâu thành phẩm. Đánh bắt là
người này, mua cá về chế biến rồi đem bán lại là người khác. Không biết
có phải vì thế mà khi đến đây, bạn sẽ bắt gặp cá khô là chính
. Trong khi
ở một làng chài đúng nghĩa, cư dân đánh bắt rồi trực tiếp đứng ra bán
cá tươi. Giờ thì bạn đã biết cái mùi khiến tôi "lung lay" về biển là gì
rồi...Mùi cá khô đấy bạn ạ, hoàn toàn không "khó gần" như cá tươi, một
hương vị mặn mòi thơm thơm từ muối và ươm nồng gió biển!
|
Qua tiếp xúc với một chị có truyền thống
gia đình làm cá khô từ lâu, chị cho biết nghề này kéo dài quanh năm,
không theo mùa như những nghề đánh bắt thuỷ sản khác . Nhận cá từ cảng về
là phải thuê người làm sạch vì lượng cá rất lớn, vài đôi tay thì làm
không xuể. Làm sạch xong ướp muối và phơi khô. Cứ một tạ cá tươi, 20kg
muối thì sẽ cho ra 40kg cá khô. Cá phơi theo từng sạp hay "vỉ" theo cách
gọi của ngư dân. Mỗi sạp trung bình 1000 con cá, phơi từ một đến hai
ngày. Sau đó đóng thùng đem bán, lời gấp hai đến ba lần. Những hôm trời
mưa, cá hư phải đem đổ, hoặc có người chịu mua cho heo ăn nhưng với giá
gần như cho không.
Ở đây, một số ít dân chài có nhà trên cạn,
còn đa phần thuyền chính là nhà của họ, neo đậu lớp lớp quanh khu cảng.
Chừng hai ba bước chân nữa, tôi đến bến đò Sao Mai nơi một gia đình ngư
phủ đang tân trang lại "nhà thuyền" của mình. Tiếp tôi là cô Nguyệt, làm
nghề đánh bắt mực. Cô kể ngày 17-19 mỗi tháng là lượt ra khơi của nghề,
lênh đênh độ 20 ngày tới 10-12 tháng tới lại trở vô . Trong 20 ngày ấy,
khi trời vừa sập tối là đánh bỏ mành, 1-2h sáng lại lên mành, cứ thế
cuộc sống dần qua. Tôi nhận ra nghề biển chênh vênh và vất vả hằn sâu
trên khuôn mặt cô với những nếp nhăn không gì phai xoá được...
|
|
|
|
Gia đình cô Nguyệt |
|
|
Lòng thầm
cảm ơn duyên trời và cả cô bạn thân không ngần ngại cùng tôi đến Bến Đá,
để một lần trong đời tôi có được trải nghiệm thật sự về đời sống dân
chài. Dăm ngày nữa thôi, Xuân mới sẽ sang, mong cho những con thuyền
thuận buồm xuôi gió, mong cho đời chài sẽ bớt gian truân. Tôi rời Bến Đá
khi cái vị mặn mòi dần ở lại sau lưng ...
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Vietbao (Theo: simplevietnam)