Theo phổ ý ở Đền thờ Thạch nghệ Tổ sư thì làng nghề đá được thành lập
do những người thợ đá đầu tiên từ Thanh Hóa đến địa bàn thôn Khái Đông -
Non Nước mở đất, khai thôn, lập ấp sinh sống. Trong quá trình mưu sinh,
họ đã lấy đá sẵn có từ núi để đục đẽo thành vật dụng thô sơ phục vụ cho
cuộc sống hằng ngày, từ đó truyền nghề cho nhau và hình thành nên làng
đá ngày nay
. Ngày 16-3 âm lịch hằng năm là ngày giỗ Tổ của làng ở đền
thờ Thạch nghệ Tổ sư. Đây còn là dịp để các nghệ nhân, các thợ điêu
khắc, các cơ sở sản xuất và kinh doanh đá của làng nghề có dịp ngồi lại
với nhau để tri ân và tưởng nhớ đến bậc tiền bối đã có công khai phá và
tạo dựng nên làng nghề truyền thống.
Ở
làng, nghề đá ban đầu chỉ là một nghề phụ và tạo ra những vật dụng đơn
giản, thô sơ như: chày, cối, bia mộ với kỹ thuật chế tác đá cũng hoàn
toàn thủ công: từ cưa đá, đập đá, đẽo đá, mài đá đến chạm khắc những bức
phù điêu, viết chữ Hán trên bia mộ… Việc đào tạo cũng được thực hiện
theo kiểu truyền nghề, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm
và trí nhớ. Nhưng do
nhu cầu phát triển của xã hội, nhiều nghệ nhân đã mở lớp đào tạo bài bản
chuyên nghiệp, kết hợp giữa sáng tác cổ truyền và hiện đại, tạo nên
những sản phẩm tinh xảo hơn, tính mỹ thuật ngày càng cao hơn như các
tượng Phật, Chúa, sư tử, rồng, đồ trang sức, bộ tách trà, bàn ghế và cả
những tượng nghệ thuật hiện đại, tạo nên một thương hiệu rất riêng của
Làng nghề.
Mô hình đề án quy hoạch làng nghề đá Non Nước. (Ảnh: H.N)
Sản
phẩm đá mỹ nghệ Non Nước hiện nay rất phong phú về màu sắc và đa dạng
về chủng loại. Gồm có các màu đen, trắng của đá vôi; màu xanh biếc, màu
hồng, hường, tím, vân gỗ của đá cẩm thạch; màu vàng, xanh và đất của đá
sa thạch… Từ những màu sắc đó, các nghệ nhân và thợ điêu khắc đã lựa
chọn và thực hiện các tác phẩm hoàn hảo hơn, góp phần nâng cao giá trị
nghệ thuật của tác phẩm như: tượng Phật, người với chất liệu đá trắng;
tượng sư tử, lân, rồng, phượng… thường chọn đá màu trơn hoặc có vân; đá
sa thạch thường dùng để tạc tượng vũ nữ Chăm và một số đá quý khác dùng
để tạc bàn ghế, trang sức, tách trà… Do nguồn đá tại chỗ không còn nên
các cơ sở sản xuất từ nhiều năm trước đã đặt mua đá ở các tỉnh phía Bắc.
5 năm trở lại đây, làng đá nhập các loại đá quý ở Ấn Độ, Pakistan về
làm nguyên liệu sản xuất, duy trì công việc để làng nghề không bị mai
một.
Làng
nghề đá Non Nước hiện có hơn 500 hộ sản xuất và kinh doanh đá, thu hút
gần 3.000 thợ và nghệ nhân, trong đó có những gia đình đã theo nghề trên
3 đời. Dưới thời vua Tự Đức, các nghệ nhân của làng đã được vua triệu
về kinh đô Thuận Hóa làm công việc đốc công theo dõi việc điêu khắc đá ở
các cung điện, lăng tẩm. Hiện nay, làng đá có rất nhiều nghệ nhân nổi
tiếng bởi sự tài hoa và đạt trình độ nghệ thuật cao trong tác phẩm điêu
khắc đá của mình như: Nguyễn Long Bửu, Nguyễn Hùng, Nguyễn Việt Minh…
Nhiều nghệ nhân điêu khắc của làng còn được mời tham gia chế tác trong
quá trình xây dựng nhiều chùa chiền nổi tiếng trong cả nước, mà gần đây
nhất là chùa Bái Đính (Ninh Bình).
Một làng nghề hiện đại
Với
lịch sử làng nghề lâu đời, đã tạo dựng được thương hiệu ở trong và
ngoài nước, làng đá mỹ nghệ Non Nước mỗi năm sản xuất được 60.000-70.000
sản phẩm, giá trị thương mại ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Nhưng mặt trái
của sự phát triển là ô nhiễm môi trường bởi bụi đá, chất thải và tiếng
ồn, do nơi sản xuất nằm trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời
sống người dân.
Mới
đây, thành phố đã quyết định quy hoạch lại làng nghề đá mỹ nghệ Non
Nước với quy mô đầu tư lên đến 35,4ha, 605 hộ phải di dời để sắp xếp lại
làng nghề. Sau khi quy hoạch, sẽ có từng phân khu chức năng của quy
trình sản xuất sản phẩm đá, mang tính liên hoàn, khép kín. Như phân khu
chế tác, đánh bóng sản phẩm, khu phố chuyên giới thiệu sản phẩm... Hiện
nay, dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng và trong năm 2010, 2011
sẽ tiến hành bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống và sản xuất cho người
dân. Ông Đoàn Ngọc Độ, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn khẳng định,
trong những cuộc họp triển khai quyết định giải tỏa, sắp xếp lại làng
nghề, người dân đều bày tỏ ý kiến là trước mắt, việc giải tỏa sẽ ảnh
hưởng đến cuộc sống của họ, sẽ có nhiều thiệt thòi do công việc, nơi
sống có thay đổi; nhưng về lâu dài đây là một chủ trương đúng, để làng
nghề phát triển quy mô, bền vững hơn.
Du khách tham quan làng nghề đá Non Nước. (Ảnh: V.T.L)
Nghệ
nhân Nguyễn Long Bửu cũng cho rằng, việc sắp xếp lại làng nghề sẽ tạo
thành những điểm nhấn đối với một làng nghề đa dạng nghệ thuật điêu
khắc, đặc biệt là những khu vườn tượng, để nghệ nhân có điều kiện thể
hiện khả năng sáng tạo của mình: "Khi có từng khu vực thể hiện quy trình
sản xuất, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh,
dấu ấn làng nghề được thể hiện rõ thì việc thu hút du khách cũng dễ dàng
hơn. Lúc đó lợi nhuận thu được từ nghề chế tác, điêu khắc đá sẽ cao hơn
hiện nay rất nhiều lần".
Làng
nghề đá sẽ được quy hoạch song song với Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ
Hành Sơn. Lúc đó một quần thể phố du lịch-mua sắm sẽ giữ chân du khách
lâu hơn với danh thắng nổi tiếng này; du khách cũng có điều kiện tiếp
cận được với những sản phẩm đá tinh xảo tạo nên dấu ấn của làng nghề.
Một trong những điểm nhấn được chú ý nhất trong đồ án quy hoạch này là
hình thành Bảo tàng đá mỹ nghệ duy nhất tại Việt Nam trên diện tích
khoảng 7,3ha để trưng bày, triển lãm, chế tác, trao đổi, mua bán các tác
phẩm đá mỹ nghệ và là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa về đá mỹ nghệ
trong và ngoài nước. Bảo tàng được xây dựng theo dạng hang động (ngầm
dưới lòng đất) tạo nên cảnh trí hấp dẫn.
Nét đẹp bất ngờ của làng đá khi nhìn từ trên cao.
Nghệ
nhân Nguyễn Long Bửu thì hy vọng rằng, cách đây 30 năm chỉ có mấy chục
hộ dân theo nghề chế tác đá, nhưng nay con số này đã tăng lên hơn 500
hộ, lớp trẻ tham gia học nghề nhiều hơn, thì các nghệ nhân ngoài việc
truyền nghề và lòng đam mê cho thế hệ trẻ, sẽ có sự phối hợp với chính
quyền để có hướng đầu tư đào tạo quy mô và bài bản hơn về lâu dài để
nghề điêu khắc của làng hòa nhập và không lạc lõng với nghề điêu khắc
trong nước và thế giới, vừa tiếp cận được những mô-tip hiện đại, vừa bảo
tồn được những giá trị nghệ thuật truyền thống của một vùng đất, vùng
quê.
Đá
mỹ nghệ Non Nước đã và đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp
phần làm đa dạng cho sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Những sản phẩm của
làng nghề là món quà lưu niệm ý nghĩa đối với du khách, đồng thời là
nguồn sống, niềm đam mê sáng tạo của những người thợ điêu khắc đang ngày
đêm miệt mài thổi hồn vào những phiến đá vô tri.
nguồn (http://danonnuoc.craftb2c.com/)