Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp cách thành
phố Phan Rang 10km về hướng Nam.Tương truyền vào thế kỷ 17, nữ thần Po
Yang Inư Nagar đã truyền nghề cho vợ chồng bà Chakleng đang sinh sống ở
làng Chakleng, và bà trở thành nghệ nhân đầu tiên tạo ra nghề dệt thổ
cẩm.
Làng Mỹ Nghiệp qua rất nhiều thăng trầm
do thời cuộc, đến nay nó đã trở thành một thương hiệu của di sản văn hóa
và ngành du lịch Ninh Thuận.
Ông Hàm Minh Thiện - Chủ nhiệm Hợp tác
xã, cho biết hiện tại cơ sở này có 85 thợ dệt, gồm 2 nghệ nhân được công
nhận và 7 thợ bậc cao có thể dệt phục chế các hoa văn xưa tinh xảo,
phức tạp. Sản phẩm của cơ sở đa dạng, gắn khá chặt với nhu cầu thị
trường, được khách tiêu thụ nhiều. Tôi hỏi ông sao mới 10 giờ sáng mà
chỉ có chừng 10 người thợ ngồi dệt, tình hình du khách đến tham quan...
Ông cười buồn, nói: “Giờ này các thợ của tôi về nhà đi chợ, cơm nước
rồi. Còn khách đến tham quan thường vào cuối buổi, nhưng thợ về nhà ăn
cơm, khách không được xem dệt, chán, mua mấy món đồ rồi đi, khách đến
làng cũng thưa thớt…”. Hỏi ông về tình hình hỗ trợ của Nhà nước, ông bức
xúc: “Cở sở vật chất, phương tiện thì Nhà nước cho như ngôi nhà và các
khung dệt, giới thiệu cho tham gia các hội chợ, triền lãm…, nhưng việc
quảng bá thì truyền thông ngay ở tỉnh như truyền hình, đài phát thanh,
báo đều không ưu tiên quảng bá, chúng tôi đâu có nhiều tiền để thuê
quảng cáo. Ngay một trang web để giới thiệu sản phẩm cũng không có… Nên
việc tìm đối tác hay khuếch trương sản phẩm đều phải tự thân”.
Làng thổ Cẩm Mỹ Nghiệp ngày nay đã khấm
khá hơn, trong làng có trên 400 hộ chuyên dệt thổ cẩm và cho xuất khẩu
trên 1.000 sản phẩm các loại mỗi năm. Hiện nay, 80% trong số hơn 700 hộ
dân của làng Mỹ Nghiệp giữ nghề.
Làng gốm cổ huyền thoại Bàu Trúc
Làng nghề gốm Bàu Trúc gần kề làng Mỹ
Nghiệp, là làng gốm lâu đời nhất Đông Nam Á và được đưa vào danh mục 12
di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
Khi tôi đến làng, mới khoảng 9 giờ sáng,
nhưng làng thưa thớt, đìu hiu, vắng vẻ, không có không khí của làng
nghề nhộn nhịp, khách ra vào tấp nập kẻ đến người mua, kẻ đi người chào
hẹn gặp lại… Đến nhà nghệ nhân gốm là người đàn ông Chăm đầu tiên làm
gốm ở Bàu Trúc tên Đàng Xem, tôi được ông khoe cái lò nung trị giá 30
triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ. Chiếc lò nung này đổi mới, tiết kiệm
nhiên liệu lại cho chất lượng nung cao, thành phẩm ít bị hư do lửa nung
đều, tập trung nhiệt, trời có mưa không sợ tắt lửa như kiều lò cũ.… Ông
nói, làng mới có 2 lò, một ở nhà ông, còn chiếc kia ở cơ sở sản xuất gốm
Bàu Trúc của nghệ nhân khác.. Nhưng hỏi ông về trang web giới thiệu sản
phẩm, về việc tiêu thụ sản phẩm…, thì ông lắc đầu: “ Trang web do con
tôi lập, cũng chưa có gì khả quan. Việc tiêu thụ sản phẩm, tuy Nhà nước
có giúp giới thiệu đối tác, nhưng vẫn là mình tự tìm để tự tiêu. Mẫu mã
cũng do khách đặt, chứ theo mẫu mã truyền thống người Chăm thì ít khách
thích…”.
Đến nhà bà Đàng Thị Gia (70 tuổi, chủ cơ
sở gốm Bàu Trúc Mỹ Tiên, mẹ của nghệ nhân Đàng Xem), bà có thâm niên
nghề trên 60 năm, và cũng đã truyền nghề cho con gái Út là chị Đàng Thị
Trình (48 tuổi). Bà Gia có nguyện vọng: “Ước có lò nung như nhà con trai
Đàng Xem, mà xem ra rất khó...”
Như nhà bà bán được sản phẩm, thu nhập
hàng tháng cũng chỉ hơn 5 triệu đồng/1 hộ gồm 5 - 7 người, cả nhà gốm 4
hộ không tới 15 triệu đồng, có lẽ thế, cái lò nung giá 30 triệu mới là
ước mơ???
Tôi rời làng Bàu Trúc sau khi mua cái
bình gốm với lời dặn: “Đừng đổ nước” vì nó sẽ bị thấm và bục ra! Thì ra
do công nghệ nung cổ, thủ công, chất lượng gốm thấp, đất chưa “chín”
đều, nên đổ nước vào là thành “đất sống”, bình biến dạng?!
Trong quy hoạch phát triển du lịch của
tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 thì hai làng nghề
truyền thống là gốm Bàu Trúc, và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp nằm trong 5 địa
chỉ du lịch trọng điểm.
Slogan của du lịch Ninh Thuận: “Điểm đến
hấp dẫn và thân thiện”, nhưng tôi chỉ nhận thấy sự thân thiện, nhiệt
tình của người Ninh Thuận, còn chưa thấy hấp dẫn.
Theo:laodong.com.vn