Buổi chiều mùa hè, khi những làn gió nhè nhẹ đung đưa trên cành
cây xua tan không khí oi bức, nóng nực là lúc tâm hồn tôi khoan khoái,
muốn đi một vòng quanh xóm rồi dừng lại ngắm bọn trẻ đang tíu tít chơi
bắn bi nơi bìa làng. Nhìn những viên bi ve đẹp long lanh mà tôi bùi ngùi
nhớ lại ký ức một thời bắn bi bằng trái mù u.
Ngày trước, cây mù u ở quê tôi nhiều
lắm, cây mọc nhiều cặp mé sông, xen lẫn bên cạnh những cây bần, rặng dừa
nước soi bóng xuống dòng sông hiền hòa, lắm tôm nhiều cá. Nhưng tôi ấn
tượng nhất là cây mù u ở cặp mé sông, phía sau nhà tôi, cây to lắm, lại
thẳng đuồn đuột chứ không cong quẹo như những cây bần. Thân cây tôi vòng
tay ôm không hết, cành lá xum xuê, đến mùa thì trổ đầy hoa trắng muốt.
Tôi cũng không biết tại sao trên thân
cây lại chằng chịt những vết lõm lớn nhỏ. Đem thắc mắc ấy hỏi cha, cha
tôi bùi ngùi kể: cây mù u đã có từ lúc cha còn rất nhỏ, lúc đó là thời
chiến tranh, không chỉ con người mà cả cây cối cũng gánh chịu hậu quả
của bom đạn. Cây mù u cũng không ngoại lệ những vết lõm ấy là dấu tích
của một thời gian khổ, khó khăn. Với sức sống mạnh mẽ và kiên cường như
người dân quê tôi nên đã cùng nhau vượt qua tất cả, để rồi xây dựng cuộc
sống yên bình, hạnh phúc của ngày hôm nay.
Những ngày hè, tôi cùng bọn bạn thỏa
sức chơi đùa vui vẻ. Sau khi chạy nhảy mướt mồ hôi, chúng tôi ngồi quây
quần bên nhau chơi trò đố vui. Tôi đem câu đố mà cha đã dạy ra đố với
chúng bạn: “Trái gì bằng trái cau mà lại đau hai tật?”. Chờ cho bọn bạn
vò đầu bứt tai, chẳng biết trái gì, tôi hãnh diện hét to: “Trái mù u:
vừa mù lại vừa u!”. Nhắc đến trái mù u là bọn chúng tôi lại bày nhau ra
gốc mù u lượm trái về bắn bi vì thời đó nhà đứa nào cũng nghèo, làm gì
có tiền mua bi chai mà chơi.
Bọn chúng tôi tranh nhau lượm những trái
thật tròn, thật lớn đem về nhà, muốn làm viên bi trước hết phải dùng
dao nhỏ khéo léo cạo sạch lớp vỏ khô cứng bao quanh gáo mù u. Nhưng khi
gọt xong vỏ mà gáo mù u vẫn còn sần sùi vậy là bọn tôi “ba chân bốn
cẳng” chạy sang sân xi măng nhà ông Hai (ngày ấy xóm tôi chỉ có nhà ông
Hai mới có sân xi măng), hì hục ngồi mài gáo mù u xuống nền xi măng cho
đến khi nào bóng láng thì mới chịu. Xong xuôi, tôi và lũ bạn bắt đầu trò
chơi bắn bi mù u.
Tôi vẫn nhớ mình là đứa bắn dở nhất, bao
nhiêu viên bi mù u tỉ mẩn ngồi mài thật láng, thật đẹp đều thua cho đứa
khác. Có khi thua hết, buồn quá, tôi ngồi co ro một chỗ, khiến mấy đứa
bạn lại thương tình cho mượn viên bi mù u để làm “vốn” chơi tiếp.
Với trái mù u, cha tôi tạo nên một vật
dụng khá “độc” trong nhà dành tặng cho mẹ đó là: cái gáo nhỏ dùng múc
nước mắm. Những lúc rảnh rỗi, cha dắt tay tôi ra gốc mù u rồi bảo tôi
lựa những trái thật to, thật tròn và để ý là gáo phải còn tươi và có màu
vàng thì mới đẹp. Đem về nhà, cha tỉ mẩn ngồi cưa gáo mù u ra làm hai,
móc hết ruột, rồi mài cho thật láng, đoạn cha khéo léo khoét hai lỗ nhỏ
gần miệng làm chỗ tra cái cán tre bé xíu mà cha đã chuốt trước đó. Tôi
cầm cái gáo mù u bé xíu, trông thật dễ thương chạy ù vào khoe mẹ. Mẹ tôi
lại tủm tỉm cười nhìn cha rồi tấm tắc khen cha khéo tay, nói có cái gáo
mù u nhỏ xinh dùng múc nước mắm, nước tương thì còn gì bằng…
“Chú ơi! Chú cho con xin lại viên bi
ạ!”, giọng nói nhỏ nhẹ của đứa trẻ khiến tôi giật mình quay về với thực
tại. Ôi! Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà cuộc sống đã biết bao
thay đổi, tôi vui vì bọn trẻ bây giờ có cuộc sống khá đầy đủ, sung sướng
hơn chúng tôi ngày trước. Càng vui hơn nữa khi thấy ngày hè ở thôn quê,
trẻ con được vui chơi thoải mái, không áp lực học hành, chơi những trò
chơi gần gũi, thân quen chứ không “dán mắt” vào màn hình máy tính nữa.
Theo : danviet.vn