Mỗi khi bấc thổi già, cái lạnh thấm vào da
thịt, tủa ra từng hơi thở đặc sệt đến khô môi. Người ở quê tôi,
lạnh không có nghĩa là co ro trong áo ấm, chỉ có cái áo dài
tay bám nhiều vết "nhựa" của thời gian, mang cả màu phù sa của
đất, khoác trên người cho bớt lạnh ở tận đồng sâu.
Người ta dậy từ rất sớm, gà vừa gáy
canh tư, chái bếp đã nghi ngút khói, mùi cơm chín ngọt lịm
với cái thơm lừng của mẻ cá bống kho tiêu, tất cả gói gọn
trong cái giỏ xách đệm, theo họ ra đồng.
Bấc thổi, trái mắm rụng đầy mé sông. Cá bống ăn trái mắm.
Tạo hóa cũng thiệt ngộ! Loại cây mọc hoang ở đồng bằng ven
biển Nam bộ, đến mùa là trái rụng đầy. Lũ cá từ biển kéo
về cửa sông, ăn no nê, cá bống trong sông thì mập thôi là mập!
Cũng là mùa tụi nhỏ chúng tôi kéo nhau đi bắt cá bống. Chúng
trầm mình trong những bẹ dừa nước, mỗi khi nước ròng, nước
còn đọng lại trong bẹ dừa, bẹ nào cũng có cá. Cứ lấy cây
chọc vào bẹ lá, nghe rột rột là có cá, chọc thêm vài cái
nữa, cá nhảy ra, lấy vợt lưới mà hứng. Mỗi buổi đi bắt, mỗi
đứa đem về hai ba ký cá. Rồi chia cho nhau bà con lối xóm. Bắt
cá được nhiều, đâu có ai đem đi bán! Má đem chia cho nhà chú ba,
cô tư, cho bà con lối xóm. Nhà ai có trồng hành, trồng ớt,
trồng dừa... thì lại chia đều cho nhau để có nồi cá bống kho
ngon ơi là ngon!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Má tôi thường kho cá bống với nước cốt dừa. Dừa khô, nhưng
không lựa trái khô quá vì sợ khi kho lên bị hắc mùi dầu. Chọn
trái vừa khô tới, vỏ mới rám vàng. Nước cốt dừa thì phân ra
hai loại, nước nhất và nước dão. Lúc đầu, cho nước dão vào
trước, kho cho đến khi cạn nước, rồi đổ chén nước nhất vào,
nêm lại cho vừa ăn, cho thêm hành ớt. Vậy là... nồi cá bống kho
nước cốt dừa ngon bá cháy. Ăn cơm với cá kho thì phải có
canh, canh nấu bằng những con tép bạc bắt được bằng cách đặt
lú, đặt lợp đem về, rau là những thứ rau mọc dại, mọc hoang,
đọt trại, đọt rán, rau diệu, rau sam... hay những lá bồ ngót
được ba trồng trước nhà. Bữa cơm chỉ có vậy, từ trong cơ cực
mà làm nên.
Những người miền quê lại hiền hòa, chất phác, làng xóm thường
chia nhau những mớ cá, con cua, mớ cà, rổ khoai... tất cả
những thứ ấy nó đã ngọt. Cái ngọt của tình làng nghĩa xóm,
cái ngọt của bữa cơm nhà... khó mà tìm lại. Để rồi bao năm
sau, khi con người đã thành thị hóa, lòng người chợt dừng lại
khi nhớ đến hương vị quê nhà. Để rồi người ta gọi đó là đặc
sản. Phải chăng, đặc sản ẩm thực có từ trong cái khó khăn,
nhọc nhằn trộn lẫn cái chân tình ấm áp của người miền quê?
Nay bấc lại thổi già, co ro trong cái mền dày khi nghe đâu đó
vẫn còn tiếng gà gáy canh tư. Mà nhớ đến ngổn ngang. Trong
miền nhớ của ký ức, thi thoảng lại bất chợt hiện về bởi một
cái gì đó đi ngang qua. Rồi để lại, rồi bước tiếp bằng những
trải nghiệm của bản thân. Và đôi khi, lại chứng kiến cách sống
nhân ái, nhân văn của những người nơi đất khách, cái ngọt ngào
của tình người làm tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ của miền quê
ngày ấy!
Theo : phunuonline.com.vn