Sáng ấy nắng xuân muộn tỏa. Trên mọi ngả dẫn về phía cổng chợ Bắc
Hà, lấp loáng những nếp váy thổ cẩm rung rinh theo nhịp bước của phụ nữ
Mông, Tày, Nùng, Dao, Phù Lá.... Họ đi từng tốp, trên lưng một chiếc
gùi hoặc địu theo đứa bé đen nhẻm, má nẻ hây hây.
Chợ phiên vui vì người đông đúc. Chợ phiên đẹp vì thổ cẩm. Thổ
cẩm thêu dệt cầu kỳ nhiều mầu sắc bày bán không mấy người mua. Mua làm
gì khi người miền núi nhà nào cũng có người biết dệt vải. Người đồng
bằng nhìn thức ấy cũng thích, song nghĩ mang về nhà chả mặc được, thành
ra chật tủ. Khách ngoại quốc lại không mấy khi có thói quen đi đâu sắm
đấy.
Cuối cùng chợ phiên không phải chỉ để bán mua. Ấy là cái giá trị tinh
thần, hầu như là nguồn vui duy nhất của dân bản khi mỗi ngày đều háo
hức chờ đến cuối tuần. Người bày ra vài thứ nông cụ, người cắp theo mỗi
con gà, người có con lợn nhỏ xíu, rồi những quả ớt khô túm thành chùm
dài, rượu ngô đóng can, mía nương bày nguyên gióng. Góp lại thành chợ.
Chỉ có thế thôi, mà mong, mà ngóng từng ngày để được đi chợ khoe váy
áo, để con trai con gái được gặp nhau lúng liếng đuôi con mắt, để đàn
ông gặp bạn nhấp chén rượu ngô bên nồi thắng cố đậm đà hương vị núi.
Chợ tình Sa Pa giờ không còn nữa, chợ Sa Pa cũng thành ra chợ miền
xuôi mất rồi. Nhưng Bắc Hà đây thì dẫu đã xi-măng, trải nhựa, vẫn còn
nguyên đó cái không gian trữ tình hoang sơ nô nức. Chẳng thế mà trong
top 10 chợ hấp dẫn nhất Ðông - Nam Á do tạp chí Serendib (Sri Lanka)
bình chọn thì chợ Bắc Hà xếp số một, rồi mới đến chợ Luang Prabang
(Lào), chợ đêm Chiengmai (Thái-lan), chợ Bedugun (In-đô-nê-xi-a)...
Những người phụ nữ Mông ở chợ Bắc Hà ngây thơ như trẻ em. Khách muốn
chụp chung một tấm ảnh với họ thường phải cân nhắc trước một đề nghị
tươi rói mang âm sắc lơ lớ: "Chụp ảnh rồi cho tiền nhá". Nói là thế
thôi, nhưng chỉ cần tặng cho đứa trẻ mắt đen nhánh đằng sau địu kia một
vài chiếc kẹo thì người mẹ trẻ cũng vui lòng. Chụp xong, họ quên luôn
"vụ áp-phe" vừa thương thảo và xúm vào đòi xem ảnh rồi toét miệng cười
khúc khích.
Ðến cuối chợ, trèo lên những bậc thang xi-măng, ở trên ấy có chợ
trâu. Trâu đứng, trâu nằm la liệt, còn nguyên bùn khô quánh dưới nắng
hanh. Khách ở chợ trâu chủ yếu là nam giới. Họ xem trâu như dân đồng
bằng xem xe hơi. Người như tôi, đi chợ phiên Bắc Hà khó mà mua được thứ
gì. Trâu, bò, lợn, gà, nông cụ, xống áo thì chẳng dùng được rồi, đồ ăn
vặt chủ yếu có mía nương. Cũng ngại, vì con gái Bắc Hà ăn mía cứ để
nguyên cả đẵn mà tước vỏ bằng răng. Cuối cùng chỉ muốn ăn thử món thắng
cố, phở chua và mèn mén, là những đặc sản ở nơi này. Nhiều vùng có
thắng cố, nhưng thắng cố Bắc Hà được đánh giá cao hơn cả. Thắng cố được
làm từ thịt lợn, bò, dê, chó... Tất tật thịt, xương, lục phủ ngũ tạng
được chặt nhỏ rồi cho vào chiếc chảo khổng lồ, ninh nhừ lên với các
loại gia vị. Dưới mái lều thấp lúp xúp, chảo thắng cố đen cáu bốc khói
nghi ngút trên bếp than củi và những can rượu ngô thơm lừng có một ma
lực khủng khiếp đối với người xứ cao nguyên.
Cũng như người Ý sẽ ứa nước miếng bên đĩa spaghetti và một chai vang,
người Nga sẽ lấp lánh tươi vui với bát súp củ cải đỏ, trứng cá muối và
ly vodka, ở đây tôi cũng thấy người bản địa sung sướng và hãnh diện
với cái món ăn mà tôi không thể. Cuối cùng, đành tự hài lòng với một
đĩa thịt lợn mán tẩm riềng nướng, trước khi lên xe rời vùng cao nguyên
trắng. Cũng tuyệt ngon...
Theo: nhandan.org.vn