Tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Chúc (ở xã Mỹ Phước, huyện
Mang Thít), dù đang giờ làm việc cũng chỉ có vài công nhân dọn dẹp khu
vực nhà kho để giữ thợ. Một số nhà kho, nơi chứa gạch, gốm thì đổ nát,
trống hoác, đồ đạc nằm ngổn ngang, bám đầy rong rêu. “Chú thấy đó, cơ sở
có diện tích gần 5ha, 15 miệng lò, ngày nào cũng có từ 50- 60 lao động
làm việc. Nhưng giờ thì vắng hoe, các miệng phần thì đã hư hại, ngưng
hoạt động. Cái hoạt động thì bị “đói hàng”, hoặc sản phẩm làm ra nhưng
bán không được”, bà Chúc thở dài. Chưa bao giờ nghề gạch, gốm ở Vĩnh
Long lại thảm hại đến như thế. Cũng theo bà Chúc, tình trạng trên đã kéo
dài hơn 1 năm nay, để “cải thiện”, cơ sở của bà cũng đã đầu tư thêm vào
các hoạt động trang trại nuôi cá, gia súc… nhưng làm cái nào thì lại lỗ
cái đó.
Đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn cái lò gạch đang đốt còn
dang dở, ông Trương Văn Tức, chủ doanh nghiệp sản xuất gạch, gốm ở xã
An Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nói buồn thiu: đốt xong đợt
này, chắc tui bỏ nghề quá. Vì mọi chi phí đầu vào đều tăng, duy
chỉ có sản phẩm làm ra là bán với giá rẻ mạt”. Gần 20 năm trong nghề,
giờ đây người đàn ông này, phải rươm rướm nước mắt nhìn từng lò gạch,
gốm lần lượt bị bỏ hoang. Theo cách tính của ông Tức, giá trấu tăng
cao, có lúc 1kg trấu lên đến 1.200 đồng. Trong khi đó, mỗi viên gạch
phải đốt 400g trấu, mỗi lò với chu kỳ đốt khoảng 1 tháng rưỡi mới cho ra
gần 200.000 viên gạch, ông phải chi đến trên 50 triệu đồng tiền chất
đốt (chưa kể tiền đất, nhân công…). Thế nhưng khi cho ra lò những viên
gạch tốt nhất, cũng chỉ bán bán được với giá 600đ/viên…
Loay hoay tìm lối ra
Đem câu chuyện nói trên, trao đổi với ông Hồ Phước Dư,
Phó chủ tịch xã Mỹ Phước (huyện Mang Thít), chúng tôi được biết, đây
không chỉ là câu chuyện của riêng cơ sở của bà Chúc, ông Tức mà là “tình
cảnh” chung của hầu hết các chủ cơ sở lò gạch, gốm ở Vĩnh Long. “Xã Mỹ
Phước có 165 cơ sở, với 295 miệng lò gạch, gốm, thu hút trên 2.000 lao
động tại địa phương. Do ảnh hưởng tình hình kinh tế chung, nên hiện các
cơ sở này chỉ hoạt động cầm chừng, sản lượng gạch, gốm làm ra giảm
khoảng 70%, so với trước”, ông Phước nói. Một thực trạng đáng buồn, năm
2008 nghề gạch, gốm ở xã Mỹ Phước được công nhận làng nghề truyền thống,
và đây vốn là nghề cha truyền con nối của người dân từ bao năm nay.
Nhưng qua vài năm hoạt động, làng nghề cũng đã trở nên tiêu điều xơ xác.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2010 cần
phải xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công trên phạm vi cả nước, nhưng cho
đến nay thì Vĩnh Long vẫn chưa có lộ trình cụ thể để xóa bỏ các lò gạch
thủ công. Ông Huỳnh Hữu Đức – Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long
cho biết, hiện Sở đang lấy ý kiến của người dân, huyện thị, sở ngành để
tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án giảm dần, xoá bỏ lò thủ công sản
xuất gạch ngói đất sét nung trình Bộ Xây dựng phê duyệt trong tháng
10/2012. Tỉnh Vĩnh Long đã thí điểm xây dựng nhà máy gạch tuynel (công
nghệ Ý, nhiên liệu đốt bằng dầu DO); thí điểm lò nung gạch bằng gas, lò
nung liên tục kiểu đứng (công nghệ Trung Quốc)... nhưng cũng chưa có kết
quả khả quan. Mặt khác, loại lò này sử dụng than đá nên không tận dụng
được nguồn trấu dồi dào ở ĐBSCL; quy trình vận hành phức tạp; sản phẩm
gạch có màu nhợt nhạt, không hợp thị hiếu người tiêu dùng... nên các cơ
sở không mạnh dạn đầu tư.
Ông Hồ Văn Vàng, Chủ tịch Hội nghề gốm tỉnh Vĩnh Long
bộc bạch: “Thời gian qua, giá nguyên liệu liên tục tăng cao, khiến đầu
ra sản phẩm gạch gốm của Vĩnh Long bị “đội giá” khiến sản phẩm làm ra
không cạnh tranh được với các nguồn hàng ở Đông Nam Bộ. Với tình hình
này, nếu không có sự chuyển đổi, cải tiến công nghệ để tiết kiệm nhiên
liệu, thì nghề gạch ở Vĩnh Long bị lụi tàn là điều trong nay mai”.
Ô nhiễm nghiêm trọng. Khảo sát mới đây
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho thấy, một trong những
nguyên nhân gây ô nhiễm, nguy hại đến sức khỏe của người dân gần khu
vực lò gạch trong tỉnh là nồng độ khí HF (axit Flohidric) quá cao, có
nơi vượt quy chuẩn môi trường từ 10 đến 30 lần và ngày càng tăng. Theo
đó, nồng độ bụi bay trên không cũng vượt quy chuẩn môi trường đến 8 lần
ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ghi nhận của PV, hầu hết tại các cơ sở
sản xuất gạch, gốm ở Vĩnh Long, không có nơi chứa, che chắn trấu (dùng
để nung gạch), tro (trấu sau khi nung) hoàn chỉnh nên khi gặp gió thổi
mạnh, trấu và tro bay ra ngoài sông, kênh làm ô nhiễm nguồn nước. Đặc
biệt là các lò, gạch gốm nằm xen kẽ lẫn trong khu dân cư, tồn tại từ
hàng chục năm nay gây ô nhiễm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, làm
ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, huỷ hại cây trồng vật nuôi, gây bức xúc
trong xã hội.