Trăn trở về công tác bảo tồn, phát huy giá
trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) khỏi tình trạng
có nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa; đề xuất các giải pháp hữu
hiệu, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp để bảo tồn văn hóa các dân tộc
trong thời kỳ hội nhập và phát triển… đã được các già làng, trưởng bản,
nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào DTTS đưa ra trong hội nghị, hội
thảo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa tổ chức
cuối tuần qua tại Hà Nội.
Trăn trở trước những mất, còn của văn hóa
Từ năm 2008, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc
lấy ngày 19-4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, những cuộc
gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín vùng
đồng bào DTTS, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn đã được Bộ
VH-TT&DL tổ chức. Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa
dân tộc (Bộ VH-TT&DL), ngoài ý nghĩa tạo nên cuộc gặp gỡ cởi mở
nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật mới của Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS thì đây còn là cơ hội
để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu được nghe những tâm tư, nguyện vọng
và ý kiến của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín để cùng
tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa các dân tộc có hiệu quả.
Năm nay có 120 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân,
người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc về Hà Nội. Bên cạnh những
hoạt động gặp gỡ thân tình, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân cùng
ngồi với các nhà quản lý, nhà nghiên cứu để nói lên nỗi đau đáu trước sự
mất, còn của phong tục tập quán, bản sắc dân tộc mà đồng bào mình đang
phải đối mặt.
Nghệ nhân hát
then Hà Văn Thuấn (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cùng các con cháu của mình
bền bỉ giữ gìn nghệ thuật hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày.
Nghệ nhân Bàn Văn Đức, dân tộc Dao Tiền ở Sơn La, bày tỏ: Bản sắc văn
hóa độc đáo của đồng bào Dao thể hiện ở 3 nghi lễ: Cấp sắc, lễ cưới và
nghi lễ cầu mùa dòng họ. Hiện nay, lễ cấp sắc đã được Bộ VH-TT&DL
công nhận đưa vào danh mục Di sản văn hóa cấp quốc gia, 2 nghi lễ còn
lại thì chưa. Bên cạnh đó, bộ sách chữ Dao cổ chưa được hoàn thiện cũng
như chưa nhận được sự quan tâm từ các cấp quản lý, chữ Dao cổ là một
trong những yếu tố không thể thiếu trong nghi lễ cấp sắc. Hiện các nhà
nghiên cứu, nghệ nhân cũng rất khó khăn trong việc tìm người viết chữ,
hiểu chữ Dao cổ. Đề xuất mà nghệ nhân Bàn Văn Đức đưa ra là, các cấp
quản lý văn hóa cần có chính sách cấp kinh phí để tổ chức mở lớp dạy chữ
Dao cổ, dạy các câu tục ngữ, bài hát dân ca, trình diễn nghi lễ…
Câu chuyện của nghệ nhân Ma Thanh Sợi (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)
cũng nặng trĩu tâm tư. Hơn 20 năm nay, ông đã đi khắp các thôn, bản để
sưu tầm những phong tục tập quán, làn điệu hát ru của dân tộc Tày. Đến
nay, ông đã tự nghiên cứu và biên soạn được 12 công trình nhưng không có
bất cứ một nguồn đầu tư, hỗ trợ kinh phí nào. Dù vậy, những sưu tầm của
nghệ nhân Ma Thanh Sợi cũng đã góp phần sống động trong công trình văn
hóa dân gian của các nhà nghiên cứu, nhiều địa phương mở CLB hát ru dân
ca Tày, dàn dựng những tiết mục biểu diễn trong các chương trình biểu
diễn nghệ thuật của tỉnh, của quốc gia… Nghệ nhân Ma Thanh Sợi thẳng
thắn ý kiến: “Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bảo Yên
đang bị xâm hại, mất dần đi, có nhiều nét đã mất hẳn. Mất văn hóa dân
tộc sẽ tạo ra một lớp “người lửng” (chẳng với tới nền văn hóa hiện đại,
cũng không hiểu nền văn hóa gốc của mình)...
Cần có những chính sách đúng mức
Nghệ nhân Lò Văn Biến (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) hiện đang nắm
giữ nhiều hiện vật, tư liệu của nghệ thuật xòe Thái, lễ cấp sắc của dân
tộc Dao, hát Then của dân tộc Tày… được ông trực tiếp nghiên cứu, dịch
ra tiếng Việt. Phần lớn các tư liệu của ông sưu tầm nghiên cứu đang là
những tư liệu quý giá góp vào việc hoàn thiện Hồ sơ di sản văn hóa xòe
Thái và đàn Tính, hát Then dân tộc Tày trình lên Chính phủ và tiến tới
trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thế
nhưng theo nghệ nhân Lò Văn Biến, thực tế nhiều giá trị văn hóa của các
loại hình phi vật thể kể trên đang dần mai một. Theo nghệ nhân, nguyên
nhân sâu xa chính là trong cộng đồng sở hữu các giá trị văn hóa chưa
hiểu được sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy. Đặc biệt, các cán bộ
cấp cơ sở vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức việc truyền thụ các giá trị
văn hóa trong cộng đồng. Ông Biến đề nghị: “Trong công tác bảo tồn các
giá trị văn hóa dân tộc, chúng ta nên tạo những điều kiện tốt nhất cho
đồng bào. Dù chỉ là tổ chức những hội diễn quần chúng thì giám khảo khi
tham gia cần đáp ứng yêu cầu cơ bản phải hiểu sâu sắc các loại hình thì
mới nên tham gia vai trò cầm cân nảy mực”…
Trước những ý kiến đóng góp của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân,
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: Công tác bảo tồn các
giá trị văn hóa dân tộc sẽ tập trung vào những phương hướng cụ thể. Đó
là đầu tư cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên; tổ
chức các ngày hội VH-TT&DL theo từng vùng, miền; tăng cường thiết
chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng
đời sống văn hóa, gặp mặt sinh viên, đồng bào là người dân tộc; cấp
kinh phí khôi phục lại các lễ hội của đồng bào… Tuy nhiên, cũng theo ông
Huỳnh Vĩnh Ái, nguồn kinh phí này có hạn nên mỗi năm chỉ có thể cấp
kinh phí cho hơn 20 lễ hội chính của 54 dân tộc. Ngoài ra, trong thời
gian tới sẽ cấp cho Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam kinh phí xuất bản
sách sưu tầm phong tục tập quán của đồng bào. Bộ VH-TT&DL cũng giao
cho các đơn vị lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận một số di sản văn hóa
của đồng bào dân tộc, trước mắt hát Then đã được gửi UNESCO; chuẩn bị
hồ sơ công nhận Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân trình Chủ tịch nước
phong tặng…
Theo: qdnd.vn