Đối
với người Việt Nam, chợ là không gian văn hóa và là nơi gắn bó với lối
sống của biết bao thế hệ. Tùy vào đặc điểm địa lý, phong tục tập quán
của từng vùng mà khắp dọc dải đất hình chữ S đã hình thành những phiên
chợ độc đáo có một- không- hai, mang màu sắc rất riêng.
Chợ tình Khau Vai (Hà Giang)
Chợ
tình Khau Vai diễn ra tại xã Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Mỗi năm, chợ
được họp 1 lần vào ngày 27/3 Âm lịch và cho đến nay đã tồn tại được hơn 1
thế kỷ. Nói là chợ, nhưng nơi đây không nổi tiếng với mặt hàng nào cụ
thể mà được nhắc đến như là nơi để những người yêu nhau nhưng không đến
được với nhau hẹn hò, gặp gỡ, tâm sự.
|
Chợ tình Khau Vai tấp nập |
Thường
phiên chợ năm nào cũng đông người, khắp nơi vang lên tiếng khèn réo rắt
gọi bạn tình, tiếng hát thiết tha của những cô gái, như gọi mời. Chợ
tình chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống, những đống lửa lớn
được đốt lên, những can rượu ngô thơm nồng rót tràn trên các bát lớn,
bát nhỏ. Lúc này, các cặp đôi xưa kia lại tìm đến nhau, tình tự sau một
năm đằng đẵng nhớ nhung.
|
Những hoạt động văn nghệ diễn ra liên tục |
Chợ
tình Khau Vai được coi như một nét đẹp văn hóa. Có những cặp đôi vợ
chồng cùng đến đây, mỗi người lại đi tìm người tình cũ để gặp gỡ, trò
chuyện, tâm sự mà không hề xảy ra chuyện ghen tuông, tranh cãi. Tàn
phiên chợ, họ lại cùng đi về, không bận lòng về những kỷ niệm xưa.
Chợ Viềng (Nam Định)
Ở
Nam Định có đến 4 địa điểm cùng mang tên chợ Viềng, nhưng nổi tiếng
nhất là chợ Viềng Phủ (nằm ở gần Phủ Dầy, huyện Vụ Bản) và chợ Viềng
Chùa (cách không xa chùa Bi, huyện Nam Trực). Tất cả các phiên chợ này
đều được họp vào đêm mồng 7 tháng Giêng Âm lịch hàng năm với mục đích để
người dân cầu may cho năm mới.
|
Chợ Viềng mùa xuân |
Chợ
Viềng được họp theo kiểu chợ phiên xưa của vùng quê Bắc Bộ: hàng hóa
được bày trên các tấm bạt, trong các lều tạm hoặc ở các khoảng đất
trống. Các mặt hàng chủ yếu là hạt giống cây trồng, cây cảnh, đồ nông
cụ, đồ cổ, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày hay tò he cho trẻ em… Người
mua thường không cò kè trả giá, người bán cũng luôn giữ tâm trạng vui vẻ
để cả năm may mắn.
|
Chợ được họp từ tối mồng 7 cho đến sáng mồng 8 tháng Giêng mới tan. |
Chợ Âm phủ (Đà Lạt)
Nếu
đến thăm Đà Lạt, du khách sẽ có cơ hội được ghé chợ Âm phủ nằm ngay
trung tâm thành phố. Tuy có cái tên đáng sợ, nhưng thật ra đây là nơi có
không khí náo nhiệt, tấp nập, mặt hàng đa dạng, phong phú, giá bán lại
rất rẻ.
Tên
chợ được đặt như vậy do trước đây, khi chưa có đèn đường, chợ họp gần
như trong bóng tối, chỉ có ánh đèn leo lét từ các gian hàng thắp đèn
dầu. Người bán, người mua đều lần mò từng món hàng, đi lại hết sức khó
khăn. Đến ngày nay, chợ Âm phủ đã trở thành địa điểm du lịch được nhiều
du khách ghé thăm.
Chợ
Âm phủ họp cả đêm và bày bán những mặt hàng đặc trưng của miền đất này
như đồ len (quần áo len, các con thú ôm làm bằng len, khăn mũ móc bằng
tay…). Ngoài ra, du khách còn có thể ngồi nhâm nhi những món ăn ấm nóng
như khoai lang nướng, ngô nướng, thịt quay, sữa đậu nành nóng… ngay tại
chợ trong không khí se lạnh của đêm Đà Lạt. Chợ họp từ 7 - 8h tối hôm
trước, các hoạt động kéo dài tới 3 - 4h sáng hôm sau mới vãn.
Chợ nổi (miền Tây)
Chợ
nổi được coi là một nét văn hóa của người dân vùng Tây Nam Bộ. Do địa
hình ở đây chủ yếu là sông nước nên người dân thường xuyên dùng ghe,
thuyền làm phương tiện di chuyển, từ đó các hình thức mua bán, trao đổi
hàng hóa cũng dần được hình thành.
|
Trái cây được treo lên như một cách “quảng cáo” |
Địa
điểm người dân họp chợ nổi là những đoạn sông đông người qua lại, tiện
đường di chuyển. Chợ được người dân họp cả ngày, nhưng đông vui và náo
nhiệt nhất thường là vào buổi sáng. Các mặt hàng được bày trên ghe,
thuyền đa phần là trái cây. Các ghe, thuyền thường không có biển hiệu.
Nhưng để nhận biết, chủ hàng sẽ dựng một cây sào trước mũi thuyền, trên
đó bày mặt hàng mình có.
|
Chợ đầy ắp các loại hoa quả tươi ngon |
Ở
miền Tây có rất nhiều khu chợ nổi nổi tiếng như chợ nổi Cái Bè, Phụng
Hiệp, Châu Đốc, Cái Răng… Các khu chợ này được hình thành từ lâu đời,
phát triển tự phát. Đến các khu chợ nổi này, hành khách sẽ được hòa mình
vào cuộc sống thường ngày của người dân miền Tây một cách chân thực
nhất.
Ngày nay, dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển
rộng khắp nhưng chợ nổi vẫn tồn tại như một nét văn hóa đặc trưng và
phát triển ngày một sầm uất hơn.
Chợ chiếu Định Yên - Đồng Tháp
Chợ
chiếu nằm ở xã Ðịnh Yên, huyện Lấp Vò, Ðồng Tháp. Chợ không họp ban
ngày, chỉ họp vào ban đêm. Càng về khuya chợ càng nhộn nhịp đông vui.
|
Chợ chiếu Ðịnh Yên nhộn nhịp |
Điểm
đặc biệt ở đây, người bán hàng chỉ thắp lên ngọn đèn dầu leo lét, còn
người mua phải dùng đèn pin để chọn hàng. Chợ chiếu Định Yên cũng không
hề có quầy, sạp kinh doanh. Người mua chiếu thường tìm một nơi cố định
ngồi chờ, còn người bán thì vác những sản phẩm chiếu trên vai đi tới, đi
lui rao hàng, nói giá… tất cả các hoạt động quây quần trước sân chùa An
Phước.
|
Làng nghề chiếu Định Yên |
Đến
Định Yên hôm nay, chúng ta sẽ không còn thấy không khí nhộn nhịp của
phiên chợ độc đáo ngày nào, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống giao
thông nông thôn đã được đầu tư khá hoàn chỉnh, các phương tiện chuyên
chở có thể đi sâu vào tận thôn, xóm để thu mua trực tiếp sản phẩm một
cách nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng người dân Định Yên vẫn một lòng nuôi
dưỡng, theo đuổi để nghề dệt chiếu và đã khiến nơi đây trở thành làng
nghề truyền thống có hơn trăm năm tồn tại và và và và và và phát triển.
Theo: dantri.vn