Thưa ông, việc quy hoạch di tích
Hoàng thành Thăng Long và di tích Cổ Loa trở thành công viên lịch sử -
văn hóa đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những hiệu quả "kép” trong bảo tồn
và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể?
- Kết quả của hoạt động bảo tồn phải nhằm đưa di tích tham gia một
cách tích cực vào cuộc sống đương đại. Chính vì vậy những khu di tích
có không gian rộng thường sẽ được tính đến việc tổ chức thành một công
viên gắn với di tích. Nếu có điều kiện phù hợp để làm được như vậy thì
rõ ràng nó sẽ tạo được những hiệu quả "kép”. Mọi người đến với các địa
điểm này vừa có thể tham quan di tích, tìm hiểu di sản lại vừa có thể
nghỉ ngơi, thư giãn hay tham gia vào những hoạt động văn hóa, xã hội
khác có thể tổ chức tại đây.
Đặc biệt, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long khi trở thành "công
viên văn hóa - lịch sử” sẽ phát huy rất tốt vai trò của nó trong không
gian đô thị Hà Nội. Đây không những là một không gian lịch sử văn hóa
quan trọng mà còn là những khoảng xanh, không gian tĩnh cần thiết của Hà
Nội, một đô thị khá chật chội và ồn ào. Và cũng tương tự như vậy, nếu
khu di tích Cổ Loa trở thành một "công viên lịch sử - sinh thái - nhân
văn”.
Và để đạt được mục tiêu "kép” như đã nêu ở trên, tôi cho rằng việc
lồng ghép các yếu tố khác nhau trong không gian tổng thể khu di tích
phải hết sức thận trọng và hợp lý, trong đó không gian lịch sử, di tích
là chủ đạo với những dấu tích lịch sử, những tái hiện lịch sử, có khả
năng cung cấp thông tin, truyền cảm xúc lịch sử cho du khách. Còn không
gian "công viên” ở đây là hiểu theo nghĩa tạo sự thoải mái, thư giãn,
tĩnh tại cho du khách khi đến với di tích cũng như tạo sự kết nối,
chuyển tiếp và môi trường trong sạch cho di tích. Lưu ý rằng bản thân 2
khu di tích này hiện nay đang có sự đan xen, chồng lấn không gian giữa
di tích với các yếu tố xã hội và dân sinh khác. Chúng cần phải có sự
điều tiết sắp xếp lại để hoàn trả và làm nổi bật lên những không gian
lịch sử ở mức có thể, tương xứng với ý nghĩa, giá trị của khu di tích.
Để xây dựng hai di tích nói trên trở thành công viên văn hóa - lịch sử, chúng ta phải bắt đầu từ đâu, thưa ông?
- Theo tôi, những việc quan trọng cần làm lúc này đối với các khu
di tích là cụ thể hóa những nội dung của quy hoạch vừa được phê duyệt
thành những bước đi phù hợp. Cả hai khu di tích quan trọng này của Hà
Nội đều đang tồn tại quá nhiều vấn đề phải giải quyết, đồng thời cũng có
quá nhiều mục tiêu để hướng tới. Trong khi đó hầu như tất cả các yếu tố
về nguồn lực đều rất hạn chế. Từ đó cần xác định và giới hạn nhiệm vụ
trong giai đoạn đầu triển khai quy hoạch một cách hợp lý và khả thi với
ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo tồn những đặc điểm vì giá trị lịch sử vốn có
của di tích, đặc biệt là có giải pháp để các dấu tích gốc của lịch sử
không phải đối mặt với những nguy cơ xuống cấp và hủy hoại hiện hữu (như
ở khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu) hay sự biến dạng, mất mát do bị
xâm lấn từ các hoạt động xã hội, dân sinh (như một số đoạn thành của di
tích Cổ Loa).
Như ông đã nói, đặt vấn đề bảo
tồn di tích phải xác định rõ đâu là phục dựng, đâu là phục hồi. Nếu làm
không khéo, thành ra lại phá hỏng những di tích đó. Vậy theo ông, trong
quá trình xây dựng thành công viện lịch sử - văn hóa, chúng ta phải ứng
xử với di tích Hoàng Thành Thăng Long và di tích Cổ Loa thế nào cho xứng
tầm?
- Không riêng gì với hai di tích cụ thể trên, trong bất cứ lĩnh
vực nào của đời sống xã hội , thống nhất nhận thức là một vấn đề tối
quan trọng, có ý nghĩa tiên quyết đối với các hoạt động diễn ra trong
đời sống. Trên thực tế ở nước ta, một số khái niệm chuyên ngành Bảo tồn
di tích đã được hiểu khác nhau hoặc ít ra là đã được hiểu không đầy đủ
ngay cả trong giới chuyên môn. Mà hiểu thế nào thì ứng xử thế đó. Minh
chứng trên thực tế là có khá nhiều di tích đã bị suy giảm giá trị, bị
làm sai lệch, thậm chí bị hủy hoại bởi những dự án được lập ra, phê
duyệt đúng quy định, được thực thi đầy đủ theo những mục tiêu rất cao
đẹp là bảo tồn và tôn tạo di tích.
Thưa ông, ở góc độ một nhà
nghiên cứu về bảo tồn di tích ông thấy chúng ta đang thiếu gì trong lĩnh
vực bảo tồn di sản văn hóa vật thể?
- Thực ra, bảo tồn di tích là một ngành khoa học đòi hỏi những
kiến thức rất rộng, giải quyết những vấn đề phức tạp, khó khăn liên quan
đến nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế... Ở nước ta,
bảo tồn di tích là ngành còn "non trẻ” nên việc học hỏi thêm kinh nghiệm
từ nước ngoài lại càng cần thiết. Chúng tôi đã học tập được nhiều từ
kinh nghiệm của nước ngoài để vận dụng một cách phù hợp vào hoàn cảnh
của Việt Nam.Để làm tốt công tác bảo tồn di tích, tôi muốn nói đến 2 vấn
đề cụ thể. Đó là phải chuyên nghiệp hóa lực lượng làm bảo tồn di tích.
Tiếp theo, cần phải xác định giới hạn, nhiệm vụ bảo tồn di tích của mỗi
giai đoạn tương ứng với hoàn cảnh cụ thể của di tích, hệ thống di tích
ta cần phải bảo tồn và điều kiện cụ thể về kinh tế, xã hội và nhân lực
để thực hiện nhiệm vụ đó. Bảo tồn di tích, di sản là việc làm của các
thế hệ nối tiếp nhau. Đừng quá vội vã để rồi phải hối tiếc, không thể
sửa được.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Nguồn: Đại Đoàn Kết Hương Lê (thực hiện)